Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia.
Tôi
Người cư ngụ trong và ngoài tôi
dòng máu người nuôi lớn trái tim tôi
ký ức tôi thở bằng trí nhớ của người
Tôi – hạt lúa mẩy cánh đồng người cong lên đợi gặt
chồi mỏng run rẩy trên ngực người khô cháy
bụi cỏ nát khi người mím môi chờ bắt bóng mây qua
một phách lạc víu điệu hò nâng bổng người lên
Giáng búa tạ vỡ hạt dưa kiêu hãnh
hai ta cùng ngồi giữa đống lửa sân si
làm tro
Tôi có thể thừa kế nỗi cô đơn
đớn đau chưa chịu qua đời
những ân oán hành hạ giấc ngủ
Nhưng giá trị tuyệt đối tôi không thuộc về người
hai hồn hai ngả
Biển cả và dòng sông.
01/10/2021
Em tiếc gì?
Biển thở bằng sóng
đất thở bằng cây cỏ
Tôi thở bằng đôi mắt em
em vuột khỏi tôi
Biển câm
lời cánh buồm
Đất lặng
nghe hóa thạch
Ngọn lửa lùi về tro
mặt trời ướp lạnh
Những con đường rắn câng
bao cây sậy ném lửa cháy trong đầu lên đó
hồn lãng xác
Giọt nước mắt không tự khô
rớt ra từ hơi thở tôi
Em tiếc gì?
Cỏ
Thơ anh là cỏ
mát bàn chân em men bờ gió chướng
cỏ mở ngực thương chân trời cháy khát
nước lảng nứt đồng
hốc mắt trắng đêm trôi
Cỏ ôm bụi thôi hồn sa mạc
phù sa bao đời cỏ ru thức đây
môi cánh đồng thả nụ cười lúa chín
thơ anh vui
nợ đất đai nầy
Buổi mở cõi
sóng gió đè người cưỡi
cày nắng mưa bắt gặp đời mình
trong bụi bặm sáng ngời hồn cỏ
bện bao nhà chụm lại choãi bão giông
Mình không ruộng. Cày bừa mõi phố
mồ hôi khuya hổn hển rót vào thơ
khi mãi mãi dán lưng vào ngực đất
ta dướn mình nuôi cỏ quê hương.
N.H.V.G
Tây Ninh – Quảng Nam