Em, tôi và mùa thu – Thơ Chi Yến

1198

(Vanchuongphuongnam.vn) Như khoảng cách muôn đời / giữa mặt đất và trời sao vời vợi/ Và dẫu thế nào / Thu đã đến phải không em?

Em, tôi và mùa thu

 

Chẳng đủ dại khờ để bất chấp có nhau

Chẳng đủ tin để một lần dám nói

Chẳng đủ say để cuồng quay giông bão

Chỉ cuối ngày lặng lẽ nghĩ về nhau

Mình đã qua thời tuổi trẻ còn đâu

Lại gặp nhau khi mái đầu không còn xanh như trước

Em đánh mất thanh xuân nơi năm tháng vô tình

Tôi giữ trong mình kí ức đã xa xăm

Ta không nhau trong hành trang kỷ niệm

Không là tương lai nên chẳng thể bắt đầu

Ta vu vơ và vô danh đến thế

Gọi nhau là gì cũng thấy vẫn chông chênh

Mà vẫn nhói đau phút ghen tuông hờn giận

Vẫn đắng cay phút nông nổi dại khờ

Vẫn thấp thỏm đợi chờ, vẫn hụt hẫng chơi vơi

Cái khoảng cách ở giữa em và tôi

Là khoảng cách được ngăn bởi muôn ngàn dấu chấm than chấm hỏi

Như khoảng cách muôn đời

Giữa mặt đất và trời sao vời vợi

Và dẫu thế nào

Thu đã đến phải không em?

 

Nợ

 

Cho em được nợ anh mùa thu

Nợ cơn mưa không còn ào ạt

Nợ cái nắng chỉ còn vàng nhạt

Mà vẫn đủ làm rưng rưng heo may

 

Cho em được nợ anh

Một ngày chân quên lối hẹn

Con đường ngọn gió lang thang

 

Cho em được nợ anh

Một nửa tình yêu thời son trẻ

Một nửa thanh xuân nửa trời ước vọng

Một nửa em, nửa năm tháng dại khờ

 

Cho em trả nợ anh

Đủ mùa thu của vẹn tròn một nửa

Đủ tháng năm mùa còn trên ô cửa

Đủ một nửa em và …

đủ hết đắm say.

 

C.Y