Email số 1 gởi thi sĩ V.H – Tạp văn của Võ Tấn Cường

203

Thi sĩ V.H thân mến!

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi gửi email cho anh trong bối cảnh mỗi cá thể sống trong phạm vi toàn cầu đang sống trong sự bất an, lo lắng về sự sống mong manh bị bủa vây bởi dịch bệnh và bao tai ương, bất trắc.

Nhà thơ Võ Tấn Cường 

Giữa thời đại tiêu dùng, sinh mệnh của thơ và thân phận của thi sĩ như đóa lục bình dập dềnh trên sóng nước. Sống và sáng tạo giống như đóa lục bình vừa phải chống chịu sự dập vùi của sóng nước vừa trổ bông tím loang khắp mặt sông. Tôi biết anh luôn băn khoăn, trăn trở về việc làm thế nào để dung hòa giữa kiếm sống và đeo đuổi đam mê, khát vọng sáng tạo. Đối với tôi, việc sống thơ cần thiết và quan trọng không thua gì việc làm thơ. Sống thơ gần gũi với sống thiền, tức là sống hết mình, trọn vẹn cho từng khoảnh khắc hiện tại. Trước tiên, thi sĩ nên sống như một con người bình thường. Có một công việc để kiếm sống. Có một khát vọng để đeo đuổi. Có một cuộc sống bình dị như bao người khác. Sống thơ còn có nghĩa là sống thi vị và bao dung, biết yêu thương chính mình và có lòng trắc ẩn với đồng loại với tất cả sự vật trong thế giới đại đồng.

Tôi biết, có tác giả thơ sống nhếch nhác, vô trách nhiệm với chính mình và với cả người thân. Tôi biết, có tác giả thơ tự cho mình cái quyền phán xử người khác, phán xét mọi chuẩn mực của cộng đồng trong khi chính anh ta lại sống buông thả, dễ dãi. Tôi biết, có tác giả đã viết nhiều bài thơ nhưng cách họ sống, họ quan hệ với người thân, bạn bè lại hoàn toàn phi thơ. Họ toan tính, mưu mô, thậm chí bộc lộ những điều bệnh hoạn để thỏa mãn cái tôi xấu xí, mê muội của họ. Những bài thơ của họ viết ra chỉ là mớ ngôn từ giả dối với những cảm xúc, ấn tượng thoáng hiện trong tâm trí vô minh của họ. Thời gian sẽ tống tiễn những bài thơ của họ về với thế giới của sự lãng quên.

Tôi nghĩ thiên chức của thi sĩ chính là “đánh cắp” trái tim và tâm hồn của người yêu thơ để làm vật tế thần cho cõi thiêng của cái đẹp, nghệ thuật. Thi sĩ là người cất giấu ngọn lửa thiêng của sự sống của cái đẹp và truyền cho mọi người thông qua những bài thơ chứa chan, bỏng cháy tình yêu cuộc sống. Anh ta cũng là người mong cầu hạnh phúc như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên, đối với thi sĩ, niềm hạnh phúc sáng tạo không ngắn ngủi, thoáng qua mà âm ỉ, cháy bỏng và trải dài theo con đường sáng tạo suốt cuộc đời.

Tôi biết, anh đang ấp ủ viết một tập thơ mới và dự tính sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng. Tôi tin vào niềm đam mê cháy bỏng của anh nhưng tôi nghĩ đối với thi sĩ đừng nên xác định, không nên vạch sẵn một mục tiêu nào cả. Tâm hồn thi sĩ hướng tới chân trời của cái đẹp của tình thương và sáng tạo theo sự thôi thúc của nội tâm và tiếng gọi của trái tim. Giống như một người đang yêu vậy. Tình yêu chỉ cần sự chân thành và hết mình. Sự truy vấn về tình yêu xa lạ với những người đang yêu và có lẽ chỉ cần thiết đối với các nhà triết học và tâm lý học…

Trời nóng. Tôi trú ẩn trong căn phòng và viết mail này. Vài dòng gửi đến anh để hướng tới sự giao hòa và chia sẻ. Cầu mong anh an vui.

Bạn thơ

V.T.C