Gánh bà – Chùm thơ lục bát của Thế Thanh

339

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bình minh ló phía đằng đông / Dáng bà dài nửa quãng đồng lúa xanh / Gió bay mái tóc sương mành / Gánh bà kẽo kẹt trở quanh vai gầy…


Tác giả Thế Thanh.

Sen

Ngó lên Sen hứng nắng vàng

Hồng hồng đôi má, lá xanh xanh rì

Nhuỵ mơ đôi mắt Tây Thi

Hương thơm ngan ngát kiệu phi tứ bề

Thanh cao chẳng chốn phòng khuê

Không là đài các vẫn mê lòng người

Bùn tanh nước đục đầy vơi

Càng trong trắng lại ngời ngời trắng trong

Gió vui đàn hát thong dong

Uốn vòng mây khúc thành dòng huyền thương

Chảy trong mạch huyết hoa hường

Niềm tin lẽ sống sức vươn vô cùng.

***

Cố hương 

Dòng sông phẳng lặng xanh trong

Soi mình như thấy giữa lòng cố hương

Giang Đầu cánh sóng nhớ thương

Xuôi về Giang Vỹ đoạn trường lưu ly.

***

Ru lại câu hò

Vá lành được đám mây bay

Che cơn nắng đổ những ngày hè trôi

Tay anh bé nhỏ giữa đời

Làm sao che nỗi mưa rơi muôn chiều

Xin làm ngọn gió phiêu diêu

Bay xa nghìn dặm chẳng liêu xiêu lòng

Từ khi má thắm môi hồng

Sang ngang bỏ lại dòng sông con đò

Bãi dâu lá rụng thành gò

Cỏ xanh ru lại câu hò thủy chung.

***

Gánh bà

Bình minh ló phía đằng đông

Dáng bà dài nửa quãng đồng lúa xanh

Gió bay mái tóc sương mành

Gánh bà kẽo kẹt trở quanh vai gầy

Ngày xưa gánh đất lấp đầy

Ngày nay gánh cả sông mây biển trời

Gánh mưa gánh nắng cả đôi

Gánh con gánh cháu suốt đời nặng mang

Khi tre mới lớn ngang hàng

Uốn cong bóng đổ đã sang tuổi già

Đã không trông thấy dáng bà

Nhớ đôi quang gánh góc nhà quạnh hiu

Còn đâu những cánh đồng chiều

Bà đi gánh lúa, liêu xiêu con đường.

***

Mẹ

Mẹ ăn cơm nắm lá đùm

Đêm sông gánh nước đầy chum bến mòn

Giờ trăng gầy héo khô chon

Không còn nhìn thấy bóng còm hoài nghi

Nuôi con đuổi hết xuân thì

Đưa con đưa cả lối đi nẻo về

Một gồ cỏ mọc xum xuê

Trổ xanh lối hẹn tóc thề sương mai

Gió lay ngọn cỏ thở dài

Bóng trăng đáy nước thiên nhai nhớ người.

T.T