Gập mình giữa phố hẩm hiu – Thơ Lê Tuyết Lan

861

Tranh minh họa – Tác giả: Tuấn Thu

 

Những ngày…

Những ngày trở về sau những mình – giày vò nhau

Bốn bức tường lặng câm im màu lầm lụi

Lồng ngực bùi ngùi sợ mạnh tiếng nghe vỡ tan từ thẳm sâu cào xé

Khóe mắt vữa màu của những chiếc đốm đêm

 

Vặn mình qua từng giấc lim dim

Bước chân con – mèo giật thót bóng mình tan trên nền gạch

Đã từ lâu

Con ngách càng chảy càng hạn sâu

 

Tiếng bao người quanh quẩn ngụp lặn từ vệt lo âu

Hòa trong tiếng nói cười của những đứa trẻ chưa biết đau đáu lần đầu

Cọng nhau nhàu

Thì ra có ngày cào cào bỏ lại xanh dệt mùa

 

Vo mình từ thuở quẩn quanh

Đến con sông đã hoang chành vết rêu

Gập mình giữa phố hẩm hiu

Chân này bước

Chân kia khều tuổi thơ

22/8/2020

 

Sợi khói lam

Ai đem đốt sợi lam chiều

Để cay xé rặng buồn hiu cúi đầu

Phủi màu cơ tạo bể dâu

Ngồi bên cháy bếp ngỡ đâu lạc mùa

 

Ai khua dòng nước lặng im

Để người nhắc nhớ bóng chim giữa trời

Ngọn gió đưa đẩy ơi hời

Thương quê, nhớ bến xót bời tâm tư

 

Ai thả cánh diều thực hư

Để về xáo lại ngất ngư bụi đường

Gục đầu vào gối ngàn hương

Có cây lài lý vẽ đường hoa rơi

 

Còn thương những bóng mây trời

Rã rời chân bước ngàn khơi lạc loài

15/8/2020

 

Tan

Giấu mình vào bóng tối đêm sâu

Nghe giọt loang toàng rơi trôi nhịp thở

Những lầm lỡ

Cắt xén bóng mong manh

 

Dụi lòng gào chiếc lá hanh

Nghe thê thiết những mọn màng thinh không

Gom mình trong những dấu in

Để tìm những nét vàng chinh đáy trời

 

Nghe sầu về dẫn ra khơi 

Non cao, biển lớn tóc bay bay muôn chập chùng

Bằng lòng giao kết muôn trùng

Cõng đời qua những mịt mùng có – không

 

Tội tình nước chảy cong

Đi qua năm tháng bán rong những muộn thừa

Tự tình trốn lại màn thưa

Mỏng hơn sợi khói

Mình tan giữa ngày

12/8/2020

 

Ra đi

Hạt sương nào đưa tiễn ta

Về với phố thị bao la bụi trần

Gió đưa đẩy những ngọn bần

Phất phơ chua chát bao lần tả tơi

 

Ta về trong giấc chơi vơi

Nửa mê nửa tỉnh ngàn cơi dãi dầm

Đêm nằm xoa những lâm râm

Đắp lên bao mảng sầu câm muộn màng

 

Xin giao ước với lỡ làng

Về cùng những nỗi mơ màng gió mưa

Người đi lắm bước chân thưa

Ai về nửa bóng, vàng ưa rũ mùa

 

Trời cao đưa ngọn gió lùa

Thương người đứng đợi bán mua tuổi già

Đem vò mình giữa chiều tà

Lồng ngực trái bỗng vỡ òa hư không

 

Rũ mình trên những long đong

Đêm ngày đã phủ sầu đông mỏi mòn

13/7/2020

L.T.L