Gặt sấm – chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

124

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trên toà cao chọc trời thành phố/ tôi nghe gió chôn cất tuổi thơ cánh đồng/ mong ngóng mùa gặt sấm…

Ảnh minh họa

Gặt sấm

 

Trên toà cao chọc trời thành phố

tôi nghe gió chôn cất tuổi thơ cánh đồng

mong ngóng mùa gặt sấm

 

Rêu tham vị cố quyền

đeo bám bên mộ địa

màu rờn rợn tận xương

 

Cả truyền thống giãy chết

lúc nhang thiêng thắp lên

hơi rượu đi nộp phạt

 

Giãy chết mọi khát vọng

vân tay tuổi ngọc ngà

nền giáo huấn ra ma

 

Từ chao động nhẹ nhàng

vui ra khỏi thang máy

lao vào núi thiền an.

 

Đứng giữa đôi bờ gió

 

Càng nghe càng nhìn càng tháo chạy

để lung lay đôi đồng tử tròn xeo

 

Nhan sắc chết thịt xương không tan biến

tôi gặp em nơi mòn mỏi của đêm

 

Nước đứng bờ im cây băng đi

theo mây bóng nắng cầm được gì

 

Lau sậy kết nhau làm trắng xám

phe cánh vì nhau ngồi một mâm

 

Thương trăng nguyện ở yên nơi ấy

chớp mắt đã thiền dưới vực đêm

 

Đời lưu lạc không nhà nào mở cửa

tôi nươn tôi chạy khất thực giữa dưới trời…

 

Khát khao tìm

 

Trong đêm kẻ nghiện thét tên

làm đất mất ngủ sấm rền xa xa

 

Cứ mưa nhè nhẹ hiên nhà

Cổ thụ gãy đổ vườn hoa tơi bời

 

Đường gần gọi gió chẳng ơi

dấu chân nguyệt thực mặt trời ly hương

 

Ai gom mộng cõi vô thường

đốt kiếp khói cũ vẩn vương đi tìm…

N.Đ.K