Tác giả Đinh Vương Khanh
Ghẹo cô hàng xóm
Hỡi nàng xuân thắm ngọc kiêu sa!
Sát dậu, ven rào sao cứ xa?
Lặng lẽ đi về em chiếc bóng
Âm thầm xuôi ngược một mình ta
Ghen tuông hờ hững phai màu lá
Hờn dỗi ơ thờ nhạt sắc hoa
Thuyền đã neo rồi duyên lỡ vậy
Kiếp sau hữu ý nguyện chung nhà.
26/8/2014
Khoảng trời mếm thương
Bên hiên thoáng thấy em cười
Nụ xuân rạng rỡ trao người em thương
Cớ sao tôi cũng vấn vương?
Cô hàng xóm ấy dễ thương thương là…
Đành rằng cười với người ta
Để tôi nhìn thấy ấy là trao tôi
Hồn phiêu lơ lửng đâu rồi
Người bên ấy ngỡ sánh đôi bên này
Đêm về giấc mộng thêm say:
“Anh ơi! Em vẫn ngày ngày nhớ anh”
Dường như trong đáy mắt xanh
Có tia tình tứ em dành cho tôi
À thì… tôi đoán vậy thôi
Với tôi bên ấy – khoảng trời mến thương.
11/2020
Đ.V.K