Trung tướng Phùng Khắc Đăng nguyên là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị – QĐNDVN, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam. Về hưu, ông dành thời gian cho công việc sáng tác và xem đấy là nguồn cảm hứng sáng tạo, cũng là niềm vui, niềm yêu thích ở tuổi già. Thơ ông thể hiện tình yêu quê hương, con người, thiên nhiên và đất nước bằng nhiều thể loại từ lục bát, Thất ngôn và tứ tuyệt. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ ông đến với bạn đọc.
Phùng Hiệu chọn và giới thiệu
Tác giả, Trung tướng Phùng Khắc Đăng
QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
Núi chúa hiên ngang đứng giữa trời
Sơn Trà điểm tựa giữ trùng khơi
Hàn Giang nước nọ nguồn không đổi
Thượng Đức non kia gốc chẳng dời
Điện cấm cung vua đà mấy tuổi
Chùa thiêng đất Phật đã bao đời
Ai về xứ Quảng cho ta nhắn
Dấu tích ngàn năm sáng rạng ngời.
NGẪU HỨNG HỒ TÂY
Ai tới Hồ Tây với tớ đây
Một Vũng lãng bạc một trời mây
Tích xưa bà Chúa còn lưu dấu
Sử cũ Trấn Quan vẫn chửa trầy
Cảnh đẹp trăm năm dù biến đổi
Duyên đây ngàn tuổi chẳng vơi đầy
Ai người có thấu tình non nước
Hãy tới cùng ta giữa chốn này.
BẠN QUÊ
Ghềnh thác bao phen một cuộc đời
Nay về quê cũ – lối xưa ơi
Đèn còn thắp sáng tâm hồn trẻ
Mực vẫn mài nghiêng giúp ích đời
Mẫn cán bao năm âu cũng toại
Kiệm cần đôi chút lọ buông lơi
Ôm nhiều ham muốn Xuân còn mãi
Sảng khoái tinh thần đón bạn chơi.
CHÁU ĐỖ TIẾN SĨ
Cháu làm rạng rỡ họ Phùng ta
Cội phúc vun trồng nay nở hoa
Thuở trước ông Nghè danh mấy tỉnh
Thời nay tiến sĩ sáng bao nhà
Khai dòng học vấn tâm đồng tộc
Mở lối khoa trường ý nguyện cha
Gieo hạt trăm năm đà kết trái
Tự hào trí tuệ tộc Phùng Gia
Phùng Khắc Đăng