Nhà thơ Nguyễn Vĩnh
Lính cao điểm
Tháng Ba
ánh chớp xé rách màn đêm
cao điểm gồng mình hứng làn roi đại pháo
rền rền, vun vút trong sương
Lính cao điểm đội nắng
khói đạn… và bụi
khát quay quắt khát
trầy trụa đêm trôi về phía hôm qua
trẻ trung trái tim nói lời ngược lại
Người lính chợt nhớ về mùa xuân
đâu đó triền sông
mùa hoa cải trổ ngồng
Lính cao điểm buồn vu vơ
cười vu vơ
sau tràng pháo nện như chày giã gạo
thương tiếng chim tu hú
chim “bắt cô trói cột” bay bổng biệt ngàn
Chẳng còn nghe lời đắm đuối gọi mùa
gọi em…
cột trói đời nhau dâu bể
Trong căn hầm kèo chữ A
tôi đã ru mình những đêm tháng Ba
hơi thở ngột ngạt trầm trầm,
xuýt xoa Mẹ đất.
Giấc mơ của đất
Con tu hú đậu góc vườn nhà ai
tiếng nỉ tiếng non gọi mùa
trên cánh đồng làng mới ải
đất nằm úp mặt mơ về ngày rất xa
Hàng hàng đất bệ trắng xác nắng phơi
bạc phếch phận người phận đời
cha tôi vung vồ
vụn vỡ hạt nắng tháng năm bỏng rát
Chiều đón cơn giông
đĩa rau muống luộc
ly rượu xika mừng dưa gang ngả ngọn
khề khà chưa uống đã say
Mẹ tôi đêm đêm bên ngọn đèn dầu
trải thanh xuân đời mình ngồi vá
gót chân nứt nẻ
móng tay tím phèn
bước thấp bước cao
đồng sâu đồng cạn
heo cỏ kén ăn ngậm cám ậm ờ đợi Tết
nơm nớp lũ nguồn
canh cánh nỗi buồn giáp hạt
quầng thâm hốc mắt Giêng hai
Đất nằm úp mặt mơ ngày mai
không bạc phếch phận đời phận người
hôm nay tình cờ nhặt được nụ cười
của mẹ và cha tôi
vung vồ đánh rơi ngày ấy
Dụ ngôn của ánh trăng
Bất chợt đêm kia ta nhận ra
ánh trăng từ xa về xô cửa
cánh cửa đã lâu hoen rỉ
cót két rít lên như đớn đau
Đàn sẻ nâu bay qua cánh đồng cỏ lau
ríu ra ríu rít bên kia mùa hạ
vui gì đậu trên cánh tay rám nắng?
những chiếc mỏ viền vàng lẳng lặng
Mổ
và chờ nuốt trộng hạt hạt bình minh
Đêm cứ nối thêm dài giấc mơ
lênh láng ánh trăng
cô gái chân đi hài cỏ
ngón tay thon dài
cầm theo tiếng chim dồng dộc hót
hình như có lẫn tiếng nảy mầm, nứt đọt
sóng sánh mắt cười
sóng sánh hương sông
Cô gái đến rồi đi
mang theo đàn chim sẻ
mang theo tiếng dồng dộc vang lừng
chỉ còn ánh trăng chảy tràn ở lại
sũng ướt những đôi môi lá mềm
rười rượi dụ ngôn.
Từ ngày lửa đốt thảo nguyên
Thẹn thơ cô gái ấy ơi
Rằng: Em cùng với mặt trời song sinh
Trăm năm rơi vỡ gương bình
Em về cố quận. Chùng chình tôi nghiêng
Từ ngày lửa đốt thảo nguyên
Lạc biệt xứ. Trôi chữ duyên cuối nguồn
Chờ nhau khóc dậy đầu truông
Em đi chớp bể. Trời tuôn mưa ngàn
Ngày sau
Thầm thương trải mấy mùa sim
Bờ sông khều vớt sao chìm đáy sông
Nhón tay vớt những cơn giông
Cấy lên chớp bể, trổ bông mưa ngà
Ngày sau thấm giọt mưa sa
Ướt em khuê nữ nhành hoa xưa nào
Cỏ về mọc giữa lao xao
Người về rách áo gai cào. Xót xa
N.V
Cổ tích hạt mưa
Mưa là nước mắt của mây
nhớ nhung khi tìm về với đất
tình yêu ấy chẳng hẹn kỳ trăng mật
mà đắm say tan lẫn vào nhau
Mùa đông mưa mưa
tí tách ngoài hiên lời tình tự
rủ rê
cất bước giang hồ
trong giấc mơ hạt nước
khẽ khàng chạm tay gặp biển
ngửa tay gặp Giêng xoan rụng tím đường
Người gói giấc mơ mình vào sương
sương dùng dằng tuột trôi xa mãi
Chiều nay chân vấp hạt mưa mềm mại
bỗng thấy ngàn đêm quỳnh nở
khu rừng mắt lá chong chong
và
những đàn chim ngậm lửa
rùng rùng vỗ cánh bay lên
Ai khuấy cho mây trời lễnh loảng
mưa gọi em từ cổ tích bước ra
Tự sự với Giêng
Tháng Giêng em có về
cùng tôi ngắm rét đài ngang ngõ?
sáng nay trời sa xuống thấp
thổi the the gió
hàng cây thấp thỏm dưới mưa bay
Năm nào ta hẹn nhau:
giả đò hai kẻ mộng du
giả đò phiêu trên con đường sơn cước
ta uống say mây ngàn
túy lúy choàng vai gió núi
ngờm ngợp say nõn cúc họa mi
lời đinh ninh ngả vào tháng Chạp
âm âm đồng vọng ZaHung – TaLang
biết đâu đất bằng giấu nhiều bão táp
buồm dong mấy bận
thuyền ai sóng níu chòng chành
Tháng Giêng em không về
đêm qua trăm vạn ngôi sao đột tử
vật vã cây sưa bời bời trút lá
mà thôi em đừng về chi
thương nắng chín vàng vắng người rơi rụng
rưng rức buồn hương cúc họa mi
N.V