Giấc mơ hoang mạc – Chùm thơ Thế Thanh

543

Mật ngôn

hành trình đi trên sa mạc tìm nước
mỗi đoạn đều có bão cát
ngụp xuống bò lên phải thiển kinh qua kiến thức địa chất
từng tia sáng loé lên như chớp lửa
tìm ra một góc khuất có nước
cơn khát ừng ực uống đẫy đà sau bao ngày khát khô, bỏng cổ
cuộc hành trình cứ như đi tìm châu lục
sẽ có
sẽ đến
tới bao giờ

nhớ mưa rơi
nhớ thời gian bên hàng cây xanh tươi
nghe chim hót
nghe lá hát
nghe côn trùng vi vu trong màn đêm thanh vắng

chợt thấy nơi đâu là điểm đến
chợt thấy đi tìm cái nhân loại tìm
có biết bao nhiêu nhà bác học, địa chất học
có bao nhiêu thiết bị hiện đại nhìn sâu lòng đất
bao nhiêu máy móc dò tìm, bao nhiêu công nghệ siêu tinh vi

sa mạc hát có gió nghe, có cát xen lẫn
viết thơ có trời đọc sao hay
toàn gió cát bay nét mực rời rạc, sạn sỏi, rắn rỏi
tự trên cao thấy thiên thạch rơi trúng sa mạc, tạo ra vùng trũng, nước bắn tung toé

phải có một vụ nổ, phải có va chạm

mọi nỗ lực không hẳn có kết quả
mọi khao khát chưa chắc đạt tới đích
phải đi và tìm, đôi khi là có, đôi khi không…
dưới sa mạc toàn là mật ngữ!


Tác giả Thế Thanh.

Sóng

bẻ cong nước uốn mình hoà tan
vệt dài loang
tan vỡ
trôi xa
lần lượt lui tới
mang theo mặt trời
mang theo ánh trăng
chẳng đặng lòng sâu ở lại
cứ mê mải
mải mê

gió xé mây bay
níu mưa tan chảy
xô sóng vỗ
biển thét gào
vẫn lặng im mặc cho đôi tay
bủa vây gông cùm
nhốt vào nguyên thuỷ
đơn sơ
vùng vẫy
chú cá tiễn đưa
cát bụi phủ lấp
vài con số đánh dấu
một con số chỉ định

sóng vẽ hình hài
sóng đặt tên
sóng cất vang lời từ đâu em tới
sóng vỗ về an ủi

sóng cuồng dâng
vợi gió
rưng mây
mặt trời sâu thẳm
sóng định danh
sóng miên man già cỗi vỗ đau muôn đời.

Dòng sông Xuân

từ trời cao mây trắng
xuống núi đồi xanh xanh
từ con kênh hiền lành
tới biển khơi rộng lớn
từ sinh vật nhỏ nhoi
tới con người trí tuệ
từ lá cây ngọn cỏ
tới cổ thụ trăm năm
xếp hàng dài hai bên bờ dòng sông xuân hiền hoà
không có sóng nước
Không có sóng mây
chỉ có sóng hoa
bung nở thi nhau khoe sắc
cây phơi lưng trần xanh mơn mởn
nụ nứt da cắt cúc áo nhú lên thành chồi biếc
uống sương trong tinh khiết mà non tơ ngà ngọc

năm nao, năm nào tự bao giờ đất trời vào Xuân vẫn thế
năm nao, năm nào con người vẫn say đắm sắc hoa như thế
năm nao, năm nào dòng sông Xuân vẫn chở đặng tình yêu như thế

chỉ còn năm cũ là khóc cạn nước mắt đón năm mới sang
chỉ có năm cũ còn sâu nặng níu một chút se lạnh bờ vai
đến lập Xuân là ra đi mãi mãi
hồn xưa

ta chợt nhận ra được mất
ta thấy trân quý những điều có được…

để năm mới sang, ta lại trang hoàng cho một mùa Xuân tiếp theo và bao mùa Xuân nữa
hoài niệm
thảm xuân ngời thanh tân hoa lệ

xuân đang chảy nhựa góp nhặt cho thế gian dòng sông xuân thơm ngát
mang phù sa đắp bồi
muôn loài sinh sôi nảy nở
mỗi một cánh hoa đã là một mùa xuân li ti cho đời!

Giấc mơ hoang mạc

một sinh linh bé bỏng
được gió, nước, cát, mang ra hoang mạc
nơi có sự sống hiếm hoi
nơi có ít động thực vật sinh sống
ít bọ gai và xương rồng
nước mắt chẳng có để khóc
sự phong hoá bóc vỏ đá tròn thấy chênh vênh
đá nơi đây biết đau
hoá vụn vỡ li ti

sinh linh đi hỏi linh cẩu làm sao nhanh nhẹn dưới nhiệt độ khủng khiếp
hỏi lạc đà thật hiền từ và giỏi dang đi trên cát, xuyên qua bão cát và sống phi thường
rắn và thằn lằn tiến hoá hội tụ để sống chôn vùi, núp sâu trong cát rình mồi
ruồi,bọ, kiến, mối, bọ cạp, nhện… an bình nơi đây thật khâm phục
con tôm “kì lạ” sinh ra trong vũng nước từ những quả trứng nở ra
thế giới này thật là diệu kì, bí hiểm và đầy ma thuật

sinh linh thật khổ đau!

chỉ muốn trú ngụ
khát khao được bình yên
thơ ngây như xương rồng nở hoa
vượt qua nắng gió bão táp, cái lạnh giá đêm hoang mạc

thà sống nơi hoang mạc khắc nghiệt với những thứ xa lạ
thà vượt trên cát nóng
thà lạnh buốt đêm thâu
thà bão cát dập vùi

còn hơn cả nơi đô thị phồn hoa, tráng lệ

bên người thân còn hơn cả sa mạc sahara

săn mồi cùng mặt trời nấu da thịt trái đất

lại thấy bình an đến lạ kì
giấc ngủ ngon bên thiên đường, ngày gió bụi nắng thét đêm tuyết rơi kiều diễm
sinh linh bé bỏng ngủ mơ, thiên đường xa nhưng không xa…

T.T