Nhà thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Vé xanh
Ngày khuyết vào lá non
Tôi chọn một ngọn đồi cho riêng mình
Tháp tùng quá khứ và tương lai
Là những gam màu sáng nhất
Về qua những tự ngôn trong vắt
Với tay. Hái một vé xanh!
Mùa đỏ
Nếu phủ lên mặt lớp sơn
Bạn sẽ thôi không bị thời gian oxy hoá?
Đánh đố những phản ứng ngược
Đôi khi tạo một vết nứt kỳ vĩ
Từ trong duy cảm
Tư tưởng và trái tim khai phóng
Tôi lắng nghe
Mùa đỏ
Lặng chín xanh cổ tháp linh hồn!
Giấc mơ loài chữ
Bạn nói tôi viết khác
Tại sao tôi phải giống bạn
Tại sao tôi phải bước trên con đường cỏ êm
Nơi có hàng nghìn thậm chí hàng vạn người đi qua
Nó an toàn cho bạn
Và nó cũng an toàn cho tôi
Trên hành trình đi đến cái đẹp phù ảo
Cuộc mộng mơ trên đồi chữ
Đôi khi tôi di phóng bản ngã về một hướng khác
Về chân trời xa lạ
Nơi đó hành tinh vắng tiếng đồng ca
Nơi vắng những tụng ngôn xám
Tôi di phóng linh hồn tôi
Qua cửa sổ màu huyết dụ
Đắm mình trên con sông vi ngôn
Ngày rạng
Tôi biết vừa đi qua giấc mơ loài chữ
Chúng kéo tôi ở lại
Lắng nghe mùa cầu kinh trắng
Trên ban công nhà thờ sáng nay!
Mùi tháng Giêng
Không mang nổi mùi hương tháng Giêng
Em ngồi xuống đợi
Những cánh gió phiêu du qua miền sáng tối
Đậu xuống tôi. Chạm mùa trăng thủy tinh
Những nốt mưa cuối cùng vừa trổ
Rực rỡ đêm thành phố đèn vàng
Này những ngụm khói xanh. Trên ngón tay kỳ ảo
Hôm mặt trời trốn trong chiếc giỏ
Em cầm nhặt hơi thở chớm đông.
Không mang nổi những đường tàu
Tôi neo vào sân ga nụ vàng của Tết
Em hãy đứng yên ở đó. Mùa xuân thơm khăn tay!
Em chải thành phố bằng chiếc lược xanh
Em chải thành phố bằng chiếc lược xanh
Những cọng khói. Túa màu ngói
Nhớ mùi rơm rạ đồng bằng
Nụ tháng Chạp chưa kịp chín
Tiếng chim mềm ngọn heo may
Và em…
Trên tay chợt nở
Một đóa ban mai lạ thường!
H.T.Q.N