Nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành.
Giấc mơ sông Thương 1
Hoàng hôn
mơm mớm mép chiều
Dòng Thương ngủ dưới xiêu xiêu khói chàm
Mắt người
se mấy sợi lam
Dệt tôi vò võ
non ngàn cuối đông
Cải trắng
như cải chưa chồng
Em trinh
như bến đò không bóng đò
Sông Thương
ai giận để cho
Câu quan họ khép cửa tò vò đêm
Then trời
đã đóng chưa em
Cho ta mở yếm
lụa mềm buộc nhau
Vân vê
giữa cõi không màu
Ngón nào ngơ ngác
trong nhàu nhĩ đêm
Câu ca
thiêm thiếp bên thềm
Bình minh thở
dưới môi em đậm đà
Hoa ơi
đừng trắng điêu ngoa
Để trinh
một giấc
thật thà
có nhau…
Giấc mơ sông Thương 2
Ngón cầm
vạt yếm ngọc ngà
Chiều thoai thoải xuống
khúc ca mời trầu
Sông Thương
mắt mẹ nông sâu
Khua chèo Kinh Bắc,
đò câu dùng dằng
Hoàng hôn
non nõn chờ trăng
Bờ em khem khép
mắt vằng vặc đêm
Sợ đau
cả dải yếm tiên
Tay hờ buộc
để cõi thiền
phân vân
Em nhìn
phai bớt mùa xuân
Cuốc kêu giã bạn
cũng tần ngần im
Mắt người
vớt chút xuân chìm
Dưới bờ côi cút
đợi chim khách về
Sông Thương
ngủ một dáng quê
Trăm năm
chảy lẫn
tóc thề, cỏ may
Câu quan họ
khóc cuối ngày
Tiễn chiều vào chết
dưới bầy nắng thưa
Tôi về
nước mắt cạn chưa
Mà trời Kinh Bắc
chiều mưa lưng tròng
Bến Thương
trắng đục đôi dòng
Chiều Sim
quành quạnh
chong chong
đợi đò…
Giấc mơ sông Thương 3
Tóc người
vương một sợi thôi
Giăng Thương mắc nhớ
ngày tôi đôi dòng
Tha nhân
chìm giữa đục trong
Mắt trời quan họ
chảy cong giọt thiền
Tôi cầm
tù tội trăm miền
Giam vào cũi
vạt yếm tiên đũi sồi
Dầm mình
giữa khúc đàn môi
Thấy bờ sông ấy
khóc lời phù sa
Thấy em
nhu nhú nuột nà
Thấy trời thèn thẹn
Thấy toà thinh câm
Thấy xuân
mặc áo chùng thâm
Thấy mùa mòng mọng
Thấy tần ngần em
Thấy bùn
muốn vấy khát thèm
Trên gót chân bụt
khua đền đài trăng
Dòng Thương
ngủ dáng phật nằm
Gối giấc nhân thế
ngàn năm thăng trầm
Sông em
chảy suối tóc ngần
Chia dòng trong đục mộ phần nhân gian…
Giấc mơ sông Thương 4
Chạm vào
trái đất cũ gầy
Thấy nước mắt chảy
ngập bầy nhân gian
Thấy dòng Thương ấy hoang tàn
Thấy ngón chàm
gẩy phím đàn trăm năm
Thấy trong đông muộn căm căm
Em tôi ngậm buốt
môi cầm rưng rưng
Thấy đàn bê nõn
đã từng
Quỳ trên đồng cỏ
lạy vừng mở ra
Thấy lâu đài cát
nguy nga
Thấy thiên đường
những thây ma gọi bầy
Thấy em
bên lũ quạ gầy
Từ trong khoé mắt
mặn đầy biển đông
Thấy ngọn sóng
khóc trong lòng
Thấy biển tổ quốc
cha ông ngậm cười
Thấy bốn ngàn giấc khôn nguôi
Nghe ngực Trọng Thuỷ
đập đời Hán nô
Thấy biên ải
trắng khăn xô
Thấy trong tim mẹ
rừng mồ vô danh
Tôi cầm kinh kệ ngọc lành
Cứu rỗi
buổi sắp mong manh chợ chiều
Từ trong
đáy của phiêu diêu
Tôi nghe tận thế
nói điều nhiễu nhương
Tôi về
chèo khúc sông Thương
Câu quan họ tắt
trên đường đò đưa
Đất trời
bủa chiếc lưới thưa
Tôi chài tăm tối
ngày chưa sáng đèn
Sông Thương
như chiếc cũi đêm
Giam đầy
mắt mẹ
màu đen
đôi dòng…
Giấc mơ sông Thương 5
Sáng về
hái lá môi mềm
Trưa quệt vôi đắng
Chiều têm cơi trầu
Trăng mấy thì
dậy nông sâu
Ngực trời nòn nõn
một bầu thiên thu
Rượu xuân
chuốc nụ tầm vu
Bóng chiều thoi thóp
Tôi từ từ say
Hoàng hôn
nhấp đã cạn ngày
Mắt người xăm xắp
heo may lưng tròng
Tay đêm
chạm đáy lưng ong
Tôi như đò goá
phải lòng bến Thương
Cải vàng
hoai hoải như dường
Màu tôi tám hướng
bốn phương nổi chìm
Chiều mòn chân
bến sông Sim
Cầm câu quan họ
tôi tìm em tôi
Lúng liếng
là lúng liếng ơi
Ba lô đèo đẽo
một đời sương sa
Gối ngực
lên giấc quan hà
Mơ đôi
gót ngọc
nuột nà
khua trăng…
Giấc mơ sông Thương 13
Mẹ giặt
chiếc áo nâu sòng
Mồ hôi giũ mặn
cả dòng sông Thương
Ráng đỏ
ngân ngấn mười phương
Chiều rươm rướm máu
vô thường lạnh môi
Mẹ già
giặt tiếng ru nôi
Giặt luôn
cả tuổi thơ tôi giữa dòng
Chiều nay
Nắng trắng mòn sông
Bến Chia Ly trắng
Trong trong
Nhàu nhàu
Năm xưa
mẹ giặt thương đau
Cha đi trận.
Trắng chiều màu khăn tang
Mẹ vịn
mòn đá cổng làng
Lưng chờ
võng cả mấy hàng cau cong
Mẹ giặt
chiếc áo nâu sòng
Tay cào mười ngón
xuống lòng sông quê
Chiều nay
con đã trở về
Chiều sim tím
đã tái tê lưng đồi
Thiên thu
giặt mộ mẹ tôi
Trầu như nhỏ máu
dập dồi xuống cơi
Nắng chiều
Kinh Bắc
phơi phơi
Rưng rưng ngọn bấc.
Đầy trời gió lay…
Giấc mơ sông Thương 26
Mẹ già
nằm giữa cội cây
Mắt chiều đã rủ
xuống đầy nhân gian
Con buồm
no những điêu tàn
Chở theo nước mắt
non ngàn tiêu diêu
Mẹ về,
ràng rạc trời chiều
Hoang đàng dâu bể
bóng Kiều
lời ru…
Mẹ về
Sông khóc tầm vu
Hai dòng trong đục
chảy mù mù tôi
Mẹ tôi
gieo hạt bời bời
xuống đồng nước mắt
Tôi ngời ngời thơm
Khăn chiều
liệm phủ Lạng Thương
Lúa ngô quỳ lạy
trăm đường mẹ qua
Mẹ về
Dúm đất là nhà
Cổ khâu
làm áo tha ma ngút ngàn
Dòng Thương
nước mắt chan chan
Xức thơm ngà ngọc
mẹ quàn non xanh
Lá vàng
ngủ giấc cội cành
Trăm năm một kiếp
cầm canh xuống đời
Mẹ ơi
Giăng gió chết rồi
Hoàng hôn
khóc đứng
khóc ngồi
triền sông…
Giấc mơ sông thương 29
Mắt người hong mấy vạt mưa
Khô trời quan họ.
Gọi trưa lên đầy
Nhớ nhau,
ướp mặn khoé ngày
Chân chim rạn xuống guộc gầy bến Mom*
Tôi đi.
Sen khóc bờ Thương
Ba lô thơm nhuỵ em dường thôi rơi
Mắt quê quành quạnh cuối trời
Người quê thì nõn.
Tôi vời vợi xa
Ngày gieo đầu súng mầm hoa
Đêm đêm hái nụ trăng ngà non tươi
Tôi về tìm bóng em tôi
Người đi bỏ lại vết môi xuống ngày
Bến Mom
giờ vẫn guộc gầy
Râu ngô thoi thóp một bầy phơi sương
Em đơm bồ kết bờ Thương
Để tình tôi trót tẩm hương bao giờ
Đêm trộn thuốc súng vào thơ
Có mùi con gái chạm hờ hững trăng
Gió ngàn gào khóc đồng bằng
Ba lô ướt cả mắt vằng vặc nhung
Em thơm lừng lựng Liên Chung
Bến Mom.
Rầy rạc.
Rừng rừng.
Lệ hoa…
Giấc mơ sông thương 33
Sông Thương
khóc giấc phù trầm
Chiều chần chật
cựa trong mầm cỏ cây
Hoàng hôn
sóng sánh mi mày
Ngực đê
đập giấc vơi đầy của sông
Run run
đếm mảnh vỡ lòng
Đêm chờ em
Mắt chong chong chân về
Vạt trời
tay ngọc vân vê
Da non
ngủ giữa bốn bề nắng non
Em giam ngực tối khát mòn
Tôi cầm chum chúm
vòng ôm chật trời
Áo nhau
rách mất cả rồi
Tôi về
xin gối giấc đồi giai nhân
Mắt thơ
em khép nửa vần
Nửa vần
tôi với da trần
em đang
khỏa thân trên sóng địa đàng
Bờ Thương
mà mượt
đôi hàng
lách lau…
Mùa sấu rụng 36
Mặt trời lẫm chẫm lên rồi
Những vòm sấu rụng đã vơi tán ngày
Tóc mềm,
em xoã hoa mây
Mắt cười,
rêu cũ lên đầy non phơi
Ngất thơm
da lụa mọc mời
Thân em tôi chiết từ trời cao xanh
Môi tôi
run rẩy ngày hanh
Vẫn chờ để được đắp manh môi người
Những bờ tóc rối ngược xuôi
Ngủ trong ngực tối
cứ rười rượi da
Ruộng em là dải thiên hà
Tôi gieo tinh tú.
Tôi tra giống ngàn.
Bàn tay
ngược triền thân ngoan
Từng ngón
như mới ra ràng tập yêu
Ta như sợi chỉ no diều
Đêm nay cùng đứt mà phiêu chật trời…
N.P.L.T