Giấc mơ vào mùa trăng rỗng – Thơ Chiên Nguyễn

706

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi mớm cho giấc mơ / Bằng đôi mắt hun hút của mẹ rụng phía bình minh/ Bằng khói thuốc cha đốt vầng trăng khuya trắng xoá…

Nhà thơ Chiên Nguyễn

Giấc mơ

 

Tôi mớm cho giấc mơ

Bằng đôi mắt hun hút của mẹ rụng phía bình minh

Bằng khói thuốc cha đốt vầng trăng khuya trắng xoá

 

Tôi vay quê hương

Một vốc nước sông mùa lũ

Khi giấc mơ này hấp hối

Khâm niệm… một cuộc hồi sinh

 

Tôi vay thêm

Một tiếng hót con chìa vôi trên đỉnh núi

Giấc mơ lạc lối

Tiếng hót khảm quang

 

Và tôi vay em

Một ánh mắt tôi mọc trong đó

Chúng ta đi

Giấc mơ này sấp ngửa cuộc người thơm hương.

 

Dấu tích

 

Thời gian trôi

Dấu tích để lại

 

Trên dòng sông con cá cắn trái ô môi

Vượt vũ môn thay đổi hình hài

 

Dưới cánh đồng

Xác con châu chấu mỗi lần héo

Bầu trời lại rộng thêm

 

Mảnh đồi cháy

Nảy mầm xanh từ những tàn tro trắng đen loang lổ

 

Tôi trôi

Em có kịp giữ lấy

Dấu tích được lấp đầy.

 

Mùa trăng rỗng

 

Không có anh

Phố trở nên quá chật

Mọi ngả đường không chứa nổi bước chân em

 

Không có anh

Trịnh va vào giọt cà phê đắng

Dùng dằng vỡ một đức tin

 

Không có anh

Trăng rơi xuống mái hiên

Ảo ảnh

Chẳng thể nhen nổi một câu thơ

 

Không có anh

Phố thì chật

Ánh mắt anh

Mọc xanh mọi suy nghĩ

Lòng em rỗng tuếch mùa trăng.

C.N