Giấc mơ vườn cũ – Chùm thơ Võ Văn Trường

487

Viết về mộ cha

Tôi nhớ về ngọn gió từng thổi sờn vạt áo cha
Từng làm cơn bấc cứa vào thịt da
Từng làm lúa đang đòng đòng mà đành nghẹn trỗ

Một chiều gió xô chân ruộng
Mẹ giê thóc lép sân vườn
Đánh bạc cùng trời… thất bát

Cuối ngày khói un thóc lép
Lặng lẽ tỏa vào đêm trăng
Mắt cay nỗi lòng quê xứ

Trong trí nhớ tôi, mạch giếng đào phải đá
Quặn đau giọt giọt nhân quần
Cơn nồm thổi qua riết róng

Mọng trĩu giọt sương trên ngọn khoai buổi sớm
Ruộng lạ lấp bồi từ những hố bom
Vẳng tiếng ếch đồng dội vào cổ tích

Đâu dễ dàng câu “thượng tiền tích thủy”
Miếng cơm rưng rưng, nụ cười bùn đất
Vẫn thơm tho hương cỏ biếc xuân về

Như đứa bé lớn lên, từng bước đi chập chững
Quê là ly rượu nghèo cha cúng rót trên trang
Và bài tế tổ tông, ông bà, dòng tộc

Đời như cát cũng khẳm thuyền dâu bể
Rười rượi buồn bữa vợ ốm con đau
Tiếng quạ kêu ác mồm phía núi

Lại chuyện muôn đời giàu nghèo được mất
Còn câu nghĩa nhân “vay đấu trả bồ”
“Qua không biểu bậu bỏ chồng theo qua…”

Gió quê ngày cha thấm mệt
Nắng tan câu cười đâu đó
Mơ hồ giọng rã trong mưa

Vườn trưa cỏ hoang lau lách
Im lìm nắng xế lòng con
Nén nhang mùa xuân cạn tỏ…


Nhà thơ Võ Văn Trường.

Hạt bụi tuyệt vời 

Giấc mơ con ba hiện về đứng bên cây bồ kết
Nhớ ngày ba trồng tóc mẹ hãy còn xanh
Giờ lại nơi đây ba về yên nghỉ
Giữa tiếng thì thầm góc vườn nhỏ ngày xưa

Ôi mới đó hơn chục năm rồi nhỉ
Mẹ yếu đi nhanh, vườn tược đã hoang đồi
Chị lu bu việc vàn khi chồng con trắc trở
Em trai đi xa như thể… bỏ quê nhà

Con thương ba một đời theo cách mạng
Chiến tranh, hòa bình, ly loạn, hợp tan
Đến với mẹ rồi vẫn 21 năm “đêm Nam ngày Bắc”
Đoàn viên vui mỗi một ngày

Bao nan nan ba coi thường tất cả
Chỉ sợ đời người sống thiếu nghĩa nhân
Sợ con lắt lay phía đầu… cơn chướng
Quay cuồng giữa chốn u mê

Giờ làm ba con hiểu thêm điều ba nhắc nhở
Nhân quả luật đời phải thấu ở tâm
Ôi “ba vạn sáu ngàn ngày là mấy”
Soi gương ba… một hạt bụi tuyệt vời

Hạt sương nhỏ, hạt hương đêm bồ kết
Nhắc nhở cánh thiên di thăm thẳm… quê nhà.

Giấc mơ vườn cũ 

Những hạt mưa lay phay báo xuân về trên cỏ
Nơi góc vườn xưa mưa ướt chỗ ba nằm
Lắng đêm… cỏ cây kể bao câu chuyện cũ
Về những trận đánh Tây, đánh Mỹ ở đất này.

Chiến tranh là vết đạn găm trong cây cột gỗ
Mùi thuốc rải trụi cỏ chập chờn hôm mẹ sinh con
Rồi giấc mơ u oa về những đứa trẻ
Có tiếng mèo hoang đêm nguyệt bạch chập chờn.

Con lớn khôn từ rẫy sắn, nương ngô một đời ba vất vả
Giọt mồ hôi nhẵn mòn cán cuốc
Hăng hắc mùi ngải cứu cạo ban
Lại bung nở chỗ ba nằm là một bông hoa

Trong đêm tối tôi hỏi hoa từ đâu đến
Hoa chỉ lặng im không hiểu nỗi mình
Như trận mạc… mưu sinh cơm áo
Ba đã lao đao đi qua cả thời bình

Vườn cũ của tôi, ký ức về ba
Ký ức về một người lính già nằm lại
Hóa vàng từng cơn gió muộn
Cuốn tôi bay lên cùng những bông cải tàu bay.

V.V.T