Giam bên đời một ánh mắt thơ ngây – Thơ Tịnh Lê

608

Tác giả Tịnh Lê 

 

Đảo điên mộng trần

Dọc-ngang một dãi ngân hà

Thiên thu vạn đại có tà-chánh tâm

Mấy ai chịu sống âm thầm

Cam đành, gắng chịu mà lâm bước cùng?

 

Chọc trời vá víu tứ tung

Phải chi điên, dại hay khùng đặng chăng?

Mưa dầm há phải nhăn răng!

Tầng trên, lớp dưới gió-trăng lộn nhào

 

Móc gan, nghiến lợi… máu trào

Sục sôi, uất hận… khác nào hại ta?

Trăm năm một kiếp Ta-Bà

Mộng du há lại “không xa-chẳng gần”!?

 

Mọc thêm đôi cánh phong vân

Dạo chơi dương thế ngạo tân thế thời

Bàn chân ngao ngán bụi đời

Tầng không chín cửa tuyệt vời lắm thay!

 

Miên man tỉnh giấc mộng ngày

Ngược-xuôi quơ, nắm… nát hầy còn đâu?

Soi gương sợi bạc nửa đầu

Phù du cõi tạm bóng sầu đảo điên…

Tây Thạnh 25-08/2020

 

Trầm tích!

Ngày đi chưa ánh bình minh chẳng thấy?

Gió lạnh lùng ngậm chiếc lá vụt bay

Chân trời vỡ nhuộm hồng trần loang lỗ

Giam bên đời một ánh mắt thơ ngây

 

Em bảo tôi: thu gầy là thế đấy!

Ngày nhạt nhòa tia nắng cũng phôi pha

… Và cả tôi vật vờ như sỏi đá

Giông bão nhiều trầm tích chẳng nở hoa…

 

Tôi trầm tích – mặc cho đời trầm tích!

Trầm tích tôi… để lắng đọng cõi hồn

Lá còn rơi – thu còn xơ xác lá

Tôi ngậm ngùi… trầm tích cả nụ hôn!…

Tây Thạnh 01-08/2020

 

Chân trời nơi đâu?

Bụi đường vương tóc rối

Người dệt mộng xa xôi

Tôi quanh quẩn chổ ngồi

Thèm…

              mùi hương của nắng…

 

Sài Gòn không trầm lắng

Gió thốc ngược lên cao

Ánh mắt phai sắc màu

Nát tan nào ai thấu?

 

Chốn nào ta nương náu?

Vết dấu nhạt thời gian

Vườn hoang đám lụi tàn

Mơ màng…

                     thu héo úa

 

Chân trời tươi sáng sủa

Tít tận mãi nơi đâu?

Tôi quanh quẩn chổ ngồi

Xòe bàn tay đếm ngón

 

Phải chi mình hai bốn?

Khỏi chạy trốn thời gian

Xác lá bay ngút ngàn

Bàn tay nào níu với!?

 

Chân trời xa vời vợi

Sợi tóc cũng phai màu

Thu rồi thu chi nữa!

Chân trời ở nơi đâu?

SG 22-08/2020

T.L