Giàn mướp bên hiên – Tản văn của Trần Huyền Trang

25

Tháng Tư, phương Nam đón cái nắng chảy tràn khắp mọi miền. Những cơn nắng gắt gỏng cứ hầm hập nung người. Mùa này, người ta ngán ngại việc phải lao ra đường đi làm. Mới sớm, nắng đã như những mũi kim xuyên lớp áo dày. Mùa này, người ta chỉ thèm những bóng cây, tán lá.

Tôi ngó ra sân nhà mình, hiên nhà đan xen bởi những lá mướp xanh rì xòe rộng. Ánh mắt va phải cái màu lá xanh mướt mát rõ ràng là dịu dàng, dễ chịu hẳn giữa con nắng chói chang. Trước đó, tôi đã phải giằng co giữa hai lựa chọn: một là tiếp tục phủ một giàn hoa giấy cho hiên nhà bội phần rực rỡ, hai là trồng mướp để lấy bóng mát. Tôi thích trồng cây, nhất là trồng hoa. Việc tự tay mình trồng một cái cây nhỏ xíu từ lúc đem hạt ươm, nẩy mầm đến lúc cái nụ hoa đầu tiên nhú lên, bao nhiêu cảm xúc trông đợi, hồi hộp, vui mừng cứ vậy mà âm ỉ sướng rơn, khó tả. Vì vậy, nhà lúc nào cũng có hoa: cánh bướm rập rờn, mười giờ lúng liếng, hoa giấy thì bò leo lên cổng rào… Trồng hoa thích hơn trồng rau ở chỗ chúng ít bị sâu bọ tấn công. Có lẽ vì hoa ưa nắng gắt, rau thì lại chỉ hợp nắng nhẹ, ưa khí hậu mát mẻ hơn nên sâu bọ cũng đeo bám nhiều hơn.

Nhưng việc trồng mướp được lợi hơn: vừa có bóng lá che mát hết khoảng sân, vừa thu hoạch được trái, an toàn cho sức khỏe. Tôi sợ sâu nên khá phân vân. Cho đến tối hôm đó, bạn gửi cho mấy tấm ảnh chụp giàn mướp mà bạn đã kỳ công gầy dựng. Bạn ở nhà phố. Căn nhà mấy chục mét vuông nhỏ xíu nhưng bạn vẫn cố gắng nhín ra một khoảng hành lang ban công để thiết kế một mái vòm, đặt vài chậu mướp cho dây leo lên. Mùa này trồng gì chăm sóc cũng vất vả. Nhà phố, xung quanh nhiều cửa kính, phản nhiệt cao. Bạn vẫn hết lòng tưới tắm, mua lưới che mát, bắt từng con sâu, canh từng con rệp. Tôi xuýt xoa khen bạn siêng quá. Bạn chỉ cười: “Vì con cả thôi. Tụi nhỏ cần được ăn sạch.

Nhà văn Trần Huyền Trang

Nhờ có giàn mướp, chúng cũng bớt nghiện điện thoại mà chuyển sang nghiện vườn. Và… vì mình nữa, nhớ quê!”. Vườn của bạn chỉ thu gọn trong vài mét vuông chật hẹp, với lèo tèo vài ba chậu rau, chậu ớt, nhưng trong mắt bọn trẻ, khu vườn đó thật đúng là chốn thần tiên. Chúng biết phân biệt đâu là một mầm cây, đâu là lá thật, đâu là hoa đực, đâu là hoa cái… Chúng reo vui khi một trái mướp non đầu tiên tượng hình. Niềm vui ấy cũng như một hạt mầm được ươm trong lòng tụi nhỏ, trong veo, nguyên lành.

Nhìn mấy tấm ảnh và nghe câu chuyện của bạn, không dưng tôi bồi hồi nhớ mình cũng đã từng hạnh phúc như con của bạn. Tuổi thơ tôi được nằm lê la dưới nền đất, tha hồ chơi đồ hàng, chơi banh đũa dưới bóng mát của giàn mướp mát rượi ba trồng bên hiên nhà. Giàn mướp tươi tốt, trái dài lủng lẳng đều nhau như những bóng đèn dài thượt. Ba đã chăm chút từng thanh tre để làm khung giàn sao cho đẹp nhất, vững chắc nhất. Đất thịt ba xới từ vườn. Ba vốn nông dân rặt nên mọi kỹ thuật trồng trọt ông nhuần nhuyễn hết. Loại cây trái nào hạp với đất gì, liều lượng phân bón ra sao, nước nôi chừng nào thì vừa đủ để cây không thiếu nước mà héo khô, hoặc dư nước mà úng rễ. Những chùm bông mướp đực nhiều quá thì ba sẽ tỉa bớt, vậy là bữa đó có thêm dĩa bông mướp xào tỏi ngon lành trong mâm cơm nhà quê đạm bạc.

Tôi nhớ ba má chỉ thích bông mướp xào tỏi chấm chao, chứ không phải nước chấm nào khác. Có lẽ, nó hạp vị với nhau, mới thành một món ngon mà sau này tôi lên phố ở, rất khó để tìm lại như ngày xưa. Giờ thì mảnh vườn xưa không còn, ba cũng về với gió mây. Cuộc sống quay cuồng với cơm áo gạo tiền khiến tôi đã có lúc quên mất một đoạn nào đó êm đềm trong tuổi thơ mình. Để rồi từ những hình ảnh bạn gửi cho tôi với tất cả nâng niu, tôi mới có được khoảnh khắc chạm lại đoạn ký ức thật tươi đẹp ngày nào.

Tôi ra sức chăm chút giàn mướp nhà mình từng chút một. Chẳng bao lâu nữa, những chùm hoa sẽ phủ vàng cả giàn. Những trái non sẽ nhú ra, xinh xắn biết bao. Hóa ra, tôi cũng giống bạn – những con người dẫu có vài chục năm ra phố vẫn còn bám lòng mình với những thứ chân quê.

Theo Trần Huyền Trang/ Báo Đà Nẵng