Giấu buồn sau khóe mắt – Thơ Nguyễn Thị Minh Kiên

687

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Có điều gù trong đôi mắt em?

Có điều gì trong đôi mắt em?

Người ta bảo em buồn đến thế

Đôi mắt ấy có một thời son trẻ

Trôi nhanh như một dòng sông…

 

Có điều gì trong đôi mắt em?

Là cánh đồng mùa đông trơ gốc rạ

Heo hút cánh cò chồn chân mệt lả

Một mình ngồi đếm khói chiều xa…

 

Có điều gì trong đôi mắt em?

Là nỗi nhớ… Nhớ nhiều đến thế

Nơi mẹ gánh bão giông qua bao mùa dâu bể

Dáng cha về còm cõi mấy mùa mưa…

 

Có điều gì trong đôi mắt em…

 

Tự khúc ngày mưa

Ngày mưa! 
Đếm những giọt buồn rơi long tong, tí tách
Gõ từng dây dài vào nỗi nhớ mênh mang
Ai ra đi để lại mùa sang
Se sắt nhớ.
Vội vàng… rơi một nửa…

Ngày mưa! 
Kéo dài nỗi nhớ chưa kịp gọi thành tên
Giữa nhớ và quên chưa một lần dám nói
Cho yêu thương ngập tràn bối rối
Một đôi lần… 
Thảng thốt phía trời xa…

Ngày mưa! 
Những giọt buồn cho ta nhận ra ta
Người đàn bà đã qua bao mùa nông nỗi
Người đàn bà biết giấu buồn sau khóe mắt
Nhặt nhạnh vơi đầy hạnh phúc vốn mong manh.

 

Găm 

Cỏ may mang nỗi nhớ
Găm vào em niềm đau
Đêm phập phồng hơi thở
Găm vào em nỗi sầu

Tình ta chẳng đằm sâu
Găm vào trong hư ảo
Đi qua miền giông bão
Mới thấy mình đa mang

Con đò đã sang ngang
Găm vào sông khắc khoải
Bãi cát dài trồng trải
Găm vào chiều ưu tư

Em găm mình vào thơ
Thơ chất đầy nỗi nhớ
Thơ găm lời trăn trở
Chênh vênh cả điệu vần.