Giấu buồn trong mắt lá răm – Thơ Ái Nhân

Tác giả Ái Nhân 

Mắt thu

Mấy tầng ngăn ngắt thu xanh
Cứ thăm thắm gió, cứ mong manh buồn
Trong veo suối tận đầu nguồn
Thiên thanh văn vắt, cánh chuồn nhẹ tênh

Thoảng như lời mẹ dỗ dành
Ru thơ nựng bé chòng chành theo mây
Cớ gì Thu dụ ta say
Mộng mơ yêu để trắng tay… khạo khờ?

Đêm trăng còn đợi thẫn thờ
Chuốt tơ vàng óng neo bờ tương tư
Ái tình là thực hay hư?
Mà sao đắm đuối say từ chiêm bao

Cứ hồn nhiên cứ khát khao
Cứ mơ Hoàng tử áo bào sang thăm
Giấu buồn trong mắt lá răm
Mắt thu liếc rách cả trăm… tim tình

 

Màu thu

Thu sóng sánh
Óng mượt mà như lụa
Nhuộm sắc vàng đồng lúa mênh mông
Heo may xanh 
Lung linh trăng thanh con gái
Ngai ngái mùi hương hoa sữa phiêu bồng
Hớn hở bên chiều Cúc Vạn Thọ khoe bông

Nạ dòng hồi xuân
Mặn nồng
Tóc mây tha thướt 
Hây hấy má bồ quân
Ngọt ngào môi thơm trái chín
Lúc lỉu trên cành thị vàng bịn rịn
Mơ màng… 
Cô Tấm hồi sinh

Lá cũ co mình
Đánh đu cong chiều bả lả
Thăm thẳm thu xanh màu mắt gái đang yêu

 

Thu tái giá 

Thu ngăn ngắt xanh
Thăm thẳm mắt nạ dòng
Thấp thỏm chờ
Khát khao hoang đợi
Nắng hanh vàng diệu vợi thơ yêu

Hoàng hôn tím nhớ giăng chiều
Cánh diều lẻ loi bay qua mùa hạ
Heo may ùa về
Thu như lạ, như quen
Bếp nhà ai liu riu lọn khói…

Âm thầm lửa lòng le lói
Hoài niệm mùa xưa bướm ong nô nức
Vớt lời tình ca chợt thức trên cành long lanh sương sớm
Bình minh lên hóa bảy sắc cầu vồng
Thiên thanh mây trắng phiêu bồng
Màu thu sánh vàng như mật
Miên man trăng say ngơ ngất
Rắc lên nà nõn da thơm

Muôn năm trăng thề chẳng cũ
Đàn bà hồi xuân quyến rũ
Căng tròn ngực thu
Dụ giấc mơ yêu… tái giá

 

Níu xanh  

Vời vợi mắt thu mấy mùa thiếu ngủ
Người không về phố rỗng…
luênh loang

Trăng mùa ngâu vàng vọt
Đèn đường chơi vơi
Sao cuối trời le lói
Đêm đen màu cô đơn

Mưa gió giận hờn

Chập chờn bóng lá
Thu mới ùa về mà như xa lạ
Thăm thẳm chiều
Hoang vu…

Quạnh vắng đêm lu
Tiếng còi tàu ngái ngủ
Ga cuối rồi biết còn có ai mong?
Dằng dặc chờ nhau đã mấy năm ròng
Thu mới đến mà như thu năm cũ
Vàng vọt trăng lu, đèn vàng ủ rũ
Lá úa cong mình nhẫn nại…
Níu miền xanh

A.N