Giấu – Chùm thơ Ngô Chí Cao

1371

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Ngô Chí Cao là Cựu chiến binh có 9 năm chinh chiến. Rời quân ngũ anh về làm cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Anh sáng tác thơ ở nhiều thể loại với những chủ đề khác nhau nhưng thành công hơn cả là thơ tình với nhiều cung bậc cảm xúc. Anh đã xuất bản tập thơ “Tình quê” (NXB Hội Nhà văn , 2022). Thể loại thơ anh tâm đắc hơn cả là thơ 5 chữ và thơ lục bát. Thơ anh giàu hình ảnh và nhạc điệu, âm hưởng lạc quan luôn vút cao. Nhà văn Lê Xuân xin giới thiệu chùm thơ tình của anh.

Nhà thơ Ngô Chí Cao

Giấu

 

Anh giấu em trong mắt

Và cất vào ngăn tim

Nắm tay em thật chặt

Hồn mơ khỏi đi tìm.

 

Màu hoa sim tím lịm

Cuối hạ cũng phai nhàu

Có gì hơn em nhỉ

Màu tím trong tim nhau.

 

Tươi xanh như cây cỏ

Trẻ đẹp thêm tâm hồn

Khoảng trời riêng bình lặng

Giấu em trong nụ hôn…!

 

Hương bưởi

 

Tháng ba mùa hoa bưởi

Gió gọi ngát hương đưa

Anh về nơi chốn cũ

Tìm lại ký ức xưa.

 

Sân cỏ trường vắng lặng

Như thấy bóng em vừa

Đi ngang qua lối nhỏ

Tóc vương đầy bụi mưa.

 

Thuở ấy còn đâu nữa

Rơi theo nốt nhạc sầu

Hương bưởi trong cặp sách

Còn em giờ nơi đâu ?

 

Tìm em theo nốt nhạc

Chỉ như giấc chiêm bao

Anh lặng nhìn theo gió

Nghe hồn mình lao xao…!

 

 

Mất nhau

 

Bờ tre cuốc cuốc gọi hè

Ven hồ cỏ lác le le gọi bầy

Hạ xưa đang tuổi thơ ngây

Thả diều theo gió cả ngày nắng rang.

 

Lâu rồi mới trở về làng

Vẫn con đường cũ hai hàng phi lao

Nắng chiều lá vẫy lao xao

Hương thơm hoa lúa, ngọt ngào hương sen.

 

Đâu rồi áo gụ dịu hiền ?

Cổ cao ba ngấn, mắt huyền, tóc mây

Trách gì cái bức rào xây

Thích mà chẳng dám để ngày ngày xa.

 

Em về vui với người ta

Tháng năm nhạt nắng thế là mất nhau

Bây giờ em ở nơi đâu?

Ngõ xưa vắng bóng tình đau ngậm ngùi…!

 

Đêm vắng

 

Đâu rồi những mơ mộng?

Đâu rồi những giấc nồng?

Chỉ thấy màn đêm trống

Và trơ một cõi lòng.

 

Ta nghe tiếng lá rụng

Nghe tiếng rơi của sương

Và tiếng hỏi của gió

Sao mênh mông nửa giường?

 

Có lúc ta tâm tưởng

Người đang nằm kề bên

Thở đều đều khe khẽ

Ta giật mình trong đêm…

 

Cạn mấy canh đêm trắng

Trăng muộn ghé vào thăm

Khuấy không gian thanh vắng

Gửi nhớ vào xa xăm

 

Hoa lau xóm núi

 

Mong về thăm xóm Núi

Thời gian xa đã lâu

Nhớ cây rừng, khe suối

Nhớ màu trắng hoa Lau.

 

Thương mẹ lưng gùi củi

Áo bạc màu sờn vai

Trán mồ hôi nhễ nhại

Đường xuống bản còn dài.

 

Nhớ bàn tay em gái

Trắng muốt bông Lau rừng

Búp chè non em hái

Nước ngọt, chát thơm lừng.

 

Nhớ cầu thang chín bậc

Ngày đầu tiên gặp em

Khăn vuông ôm mái tóc

Tay đàn Tính, hát Then.

 

Áo chàm dài thon thả

Mắt huyền mi cong cong

Liếc nhìn nhau khác lạ

Xa rồi hoài nhớ mong.

 

Bâng khuâng ơi xóm Núi

Áo chàm nay về đâu?

Thương nhớ em một thuở

Mưa nắng cùng hoa Lau!

 

Ngô Chí Cao