Giấu riêng mang và em – Chùm thơ của Hoàng Chẩm

351

(Vanchuongphuongnam.vn) – Dù đã cạn mòn trần tình/ Khi xa vắng/ Phên liếp đời/ Che được gì nỗi khát rêu phong.

Giấu riêng mang và em

 

Em giấu điều chi

Như cuộc đời bao được mất 

Sau đôi mắt từng cạn hết nỗi đau

Vượt qua mấy khúc quanh sóng lòng cuồn cuộn 

Nhặt bóng hoàng hôn 

Níu kéo những mai sau

 

Giấu sau tóc

Những rối bời thiếu phụ

Thấm thía nỗi hồi sinh một cánh hồng mơ 

Những bất chợt 

trong đêm tìm nhau trú ngụ 

Quên những mòn đau 

Quên những chơ vơ

 

Giấu đi giấc mơ đêm

Choàng lên trầm mặc 

Chút muộn màng áo lụa cũng vừa xa

Vừa kịp cũ 

Để nghe đời ru qua hiu hắt 

Tháng ngày qua 

Những lần gọi tên giữa phôi pha

 

Giấu chi nữa em… lòng như thắp nắng

Lỡ tay nâng tuổi chiều

Vội vã những lần mong

Dù đã cạn mòn trần tình 

Khi xa vắng 

Phên liếp đời 

Che được gì nỗi khát rêu phong.

Em và nỗi nhớ

 

Nỗi nhớ nghiêng

Một màu hoa bâng khuâng

Giữa mùa ngọt lịm

 

Em một nữa!

Phù sa tôi bờ yêu

 

Bên ni bồi 

Bên tê lỡ

Chung chịu ngày chia xa

Trầm mặc chiều đi thời gian

Dạ ngậm ngùi

 

Tìm em

Như bóng ngút ngàn

Ai về quay gót 

phai tàn giấc mơ

 

Buông câu thơ 

Một cuộc chờ

Lời ru rơi giữa hững hờ…

Tôi xa.

 

Bất chợt

 

Bất chợt cơn mưa

Bất chợt em 

Hạt vào môi mắt hạt rơi mềm 

Khăn áo em tôi vừa ươn ướt 

Nghe như nỗi nhớ đã vào đêm

 

Bất chợt cơn mưa

Bất chợt em 

Bất chợt tựa vai đời ru êm 

Đọng vào mắt nhớ niềm đơn lẻ 

Tóc gió theo mưa… lòng thương thêm

 

Bất chợt dưới mưa 

Thương vòng tay 

Bất chợt em… môi tìm hương say

Vỡ cơn mưa đường về ngập lối 

Vỡ giữa lòng nhau những vòng vây 

 

Bất chợt em

Hạt mưa phiêu du

Lăn xuống đời nhau 

Một lời ru

Ngó nhau bất chợt lòng như mới 

Lật nghiêng khoảng lặng em thiên thu.

H.C