Giấu thơ vào mùa hạ – Thơ Tịnh Bình

613

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Chiều tháng Sáu 

Tháng Sáu trên cành ve chực khóc
Ướt cung đàn mưa hát khúc chia xa
Ta nông nổi giấu thơ vào mùa hạ
Chao cánh diều gửi thương nhớ mênh mông

Tháng Sáu nồng nàn gọi nắng đi rong
Ngang lối phố nao lòng loài hoa tím
Áo trắng học trò một thời kỷ niệm
Em kiêu sa hỡi đôi mắt biết cười

Tháng Sáu lưng trời giọt nhớ thầm rơi
Tháng năm xanh mơn man lời gió lộng
Khung cửa mở chạm vào đâu khoảng trống
Mùa vui xưa hóa hư ảo bao giờ…

Tháng Sáu gọi buồn ám ảnh lời thơ
Chút xốn xang người hẹn rồi quên đến
Chưa kịp trao đôi ánh nhìn trìu mến
Hoa học trò nhoi nhói đỏ mông lung

Tháng Sáu chiều mưa điệp khúc tương phùng
Người chẳng đến nên tình ta đẹp mãi…

 

 

Giấc chiêm bao quê nhà 

Khoảng trời xanh vời vợi
Triền đê cọng cỏ gà
Viên bi vờ lẻn trốn
Mùa gió…
          bướm cùng hoa…

Thả lên trời diều giấy
Chấp chới giữa bao la
Giấc hồn nhiên thơ bé
Mơ về phương trời xa

Rồi một ngày ta lớn
Xa vòng tay mẹ cha
Chuyến đò chiều rời bến
Sông đỏ mắt phù sa

Bụi thị thành vương mắt
Xốn xang lòng quê xa
Tiếng gà trưa ảo vọng
Giấc chiêm bao quê nhà…

 

 

Cuối mùa phượng bay… 

Lấy gì đong tiếng ve trưa
Màu hoa thầm nhắc mùa xưa dại khờ
Học trò áo trắng ngây thơ
Mùa xa hư ảo đã mờ khói sương

Chia tay lưu bút vấn vương
Đành thôi giã biệt mái trường phong rêu
Tùng tùng trống đổ mà yêu
Nồng nàn khúc hạ ve kêu cháy lòng

Bướm hồng cánh phượng hoài mong
Tình thư một thuở trắng trong buổi đầu
Xếp vần thơ vụng đôi câu
Nằm im trong cặp úa màu thời gian

Lấy gì đong tiếng ve ran
Người tìm dư ảnh cũ càng hạ xưa
Con đường nắng
Con đường mưa
Rắc trời tiếc nhớ cuối mùa phượng bay…

T.B
(Tây Ninh)