Tác giả NP phan
biến khúc
dĩ vãng xanh tội tình
đã bị chôn vùi dưới lớp mây mờ
lặng lẽ
nhắc đến như những kỷ niệm đắng
một mình tôi
trong cơn gió ảo
cùng với tiếng thở dài
những lời chất vấn
sự hoài nghi
chưa mọc cánh bay đi
chưa xếp vào bóng tối
cùng với đỉnh núi buồn
những lời vỗ về
an nhiên
ngủ yên như cây cỏ
như loài rong
đón mưa trên mặt biển mịt mù
bầu trời giận dữ
hãy khép mắt thật khẽ
núi cong những đường chập chờn
thành những dặm ruổi rong
bước chân nào dẫn vào hư vô
có thể mở đầu cho sự sống?
trí nhớ mù lòa
của người điên hát dạo
những điệu cũ mòn
trên hành trình vô vọng
ngày luân chuyển
sang địa ngục buồn
trên đá tảng
vẫn mọc những loài rêu đen
một ngày mai
từ bóng tối đang nhảy múa
sự sinh tử không được lựa chọn
buông mình vào cuộc rủi may
hãy mang chiếc mặt nạ
để tự lạ lấy mình
khi mở mắt, tiếng khóc
lúc nhắm mắt, yên vui
vứt lại đằng sau mọi niềm an ủi
chiếc giếng cạn tủi thân
có bóng mặt trời gầy
những đám mây bơ vơ
mặt trời tiền sử
nỗi im lặng tro than
ảo vọng vùn vụt qua trên miền rét mướt
buồn khổ như cánh rừng
đã thôi về với núi
bên bờ tâm thức
níu một giọt sương trong
bước tới bờ tâm thức
lắng một tiếng vô cùng
xôn xao miền ký ức
chạm vào cõi an nhiên
lửng lơ vầng nguyệt bạch
cây trút lá ưu phiền
trên đường về xa lắc
điểm một nét bi hài
vở kịch đời vay mượn
mơ hồ chút tỉnh say
tạ ơn tâm vô lượng
ngỡ như…
ngỡ như là sóng dịu êm
ngỡ ta xuống mộng, ngỡ đêm dậy thì
ngỡ là tâm cảm vu quy
xin cho mắt phượng vơi đi nỗi buồn
ngỡ như tàn ánh tà dương
nên trong sâu thẳm đã vương chút sầu
ngỡ là những giọt mưa ngâu
nên ta ngồi khóc bể dâu rộn ràng
ngỡ như trăng bão dịu dàng
cho ta đếm những huy hoàng thu đông
chỉ là trời đất mênh mông
có ta và có em trong cõi này
NP.P