Gieo tình yêu bằng sự tảo tần – Thơ Trần Hà

962

Tác giả Trần Hà 

 

Mẹ

Dưới ba thước đất,

Khói hương không xuống được,

Khói hương bay về trời.

Mẹ về với đất,

Hay về nơi cực lạc,

Trần gian con mẹ mang nỗi buồn xót xa.

 

Tuổi thơ nơi ông bà,

Mẹ là cô trinh nữ,

Nghe lời ông mẹ về với bố,

Nên vợ, nên chồng.

Mẹ gieo tình yêu bằng sự tảo tần,

Lo cho gia đình bát cơm, manh áo.

Chân không bén đất là người vất vả,

Phận nghèo làm dâu đâu cũng thế thôi.

Anh em con lần lượt ra đời,

Tóp teo vú mẹ không còn sữa,

Cơm cháo giành con, rau khoai phần mẹ.

Cuốc mướn cày thuê,

Lui cui sáng tối đi về,

Hun hút bờ đê,

Nắng trải trưa hè rát bỏng.

Mồ hôi mẹ rơi trên ruộng cày,

Làm nên hạt gạo.

Mồ hôi mẹ thấm vào áo,

Thành nỗi buồn muôn thuở,

Thành lời ru khô gầy.

 

Con lớn rồi con đi,

Mẹ gánh phần vất vả.

Trông tin con tóc mẹ dần trắng xóa,

Mẹ giấu vào lặng thinh.

Anh cả hy sinh.

Khóc anh, mẹ khóc chính mình,

Cuộc chiến tranh, 

Mất mát hy sinh không riêng mình mẹ,

(Giữa xóm làng mẹ thường nói thế,)

Về nhà gửi nước mắt vào đêm.

 

Con chẳng bao giờ quên,

Ngày về thăm mẹ.

Món ăn quen thuộc quê nhà,

Trái mùa mẹ vẫn tìm ra.

Quả bưởi, quả na,

Mãi chờ con chín dập.

Quên mệt nhọc,

Mẹ lấy ống nếp để giành,

(Ống nếp bao tháng ngày chờ đợi)

Tuổi già quét lá tre làm củi,

Khói vào mắt mẹ, mắt con cay.

 

Ngày con đi,mẹ giơ tay nhẩm tính,

Cho con những đồng tiền dính nước mắt, mồ hôi.

Con ra thành phố xa xôi,

Mẹ dặn cố bằng anh bằng chị.

Con mang theo hình ảnh mẹ,

Làng quê nghèo xa lắc mờ xanh,

Lưng mẹ còng dần dưới mái nhà tranh,

Bòn từng củ khoai, củ sắn.

Nuôi con lợn, con gà tối sớm,

Khuya khoắt không chợp mắt,

Tiếng mẹ ho khàn rỗng cả trời đêm,

Vẫn mong con chân cứng, đá mềm.

 

Trước nấm mồ,

Con cúi đầu lạy mẹ,

Đời người trần thế,

Bóng mây ngang qua,

Như hương, như hoa,

Mẹ mang đi nỗi đau nhân thế.

Còn đâu hình bóng mẹ,

Nấm mồ lặng im,

Trái tim con thổn thức kiếm tìm…

 

 

Ngày sang cát cho cha 

Lật tấm ván thiên,

Còn nắm xương tàn,

Thịt tan thành đất.

Mười năm cha về cõi tiên cha ơi.

Còn đâu cha của con một thời…?

 

Vật đổi sao dời,

Sống gửi thác nhờ,

Đâu thiên đường,

Đâu địa ngục,

Tử sinh quy luật,

Nam mô A – di – đà- Phật.

Kiếp luân hồi có không?

 

Tuổi thơ theo cha ra đồng,

Cấy cày, gieo hạt,

Cha gieo vào lòng con bao chuyện cổ tích trong vắt,

Sao đời cha ngập tràn vất vả khó khăn,

Con lớn lên cùng cổ tích tháng năm,

Bay bổng bao điều khát vọng.

Con vẫn vô tư trước gian nan cuộc sống,

Cha ngược nguồn xuôi bể bán buôn

Nắng cháy mưa tuôn,

Thách thức với đời nuôi lớn đàn con,

Lội suối trèo non,

Đi sớm về khuya lo lắng bộn bề.

 

Các con lớn lên mỗi đứa mỗi nghề,

Đi về trăm miền thương nhớ

Đứa hy sinh, đứa xa quê trong thời chống Mĩ,

Hòa bình rồi cha chẳng trọn niềm vui

Các con vẫn tỏa đi khắp nơi,

Tuổi già khát khao con về đoàn tụ.

 

Vật đổi sao dời,

Quy luật thời gian nghiệt ngã,

Bệnh tật tuổi già tàn phá,

Nhẹ nhàng cha ra đi,

Hoang chiều heo may lạnh gió thu về.

 

Sang cát cho cha,

Là vĩnh viễn lần cuối cùng cha con cách biệt,

Hư vô về với hư vô,

Tạo hóa như trò đùa,

Đẩy con người vào vòng sinh tử.

Nếu thế giới vô hình có phật và chúa,

Thiên đường – cực lạc mơ hồ cao xanh

 

Trước đấng sinh thành,

Con cúi đầu quỳ lạy,

Nhớ mãi lời người dạy,

Sống làm người sáng trong,

Không hổ thẹn với lương tâm,

Không hổ thẹn với cha ông dòng họ.

Sống gửi thác nhờ,

Linh thiêng tình cha,

Lòng con soi tỏ.

 

Bàn thờ gia tộc uy nghiêm,

Hương khói muôn đời thơm tỏa…

T.H