Gieo trong hoài vọng tháng ngày buồn xo – Thơ Võ Văn Thọ

534

Tác giả Võ Văn Thọ 

 

Đợi trong nát nhàu

Đợt làn sương mỏng dần tan

Chờ trong vô vọng tiếng than nát nhàu

Thanh âm tiếng vọng còi tàu

Nghe trong tiềm thức bạc màu vàng phai

 

Thời gian vẫn mãi miệt mài

Gieo trong hoài vọng tháng ngày buồn xo

Đêm dài một góc co ro

Quấn trong lẩn quẩn con đò chênh chao

 

Ngoài kia cơn gió xạt xào

Gieo chi buồn tủi, ước ao xuân thì

Giọt rơi khóe mắt, bờ mi

Đường xa nghe bước phân li cay xòe…

Đêm 30.07.2020

 

Bên nhau

Đời người

một cõi vô thường

Nắm tay đi hết

đoạn trường nhân sinh?

Hoàng hôn rụng, ánh bình minh

Tình như sỏi đá cho mình bên nhau…

 

Đời này

chẳng có kiếp sau?

Bên nhau mộng ước,

tím màu thời gian

Mong rằng tình mãi bình an!

Sống cho ý nghĩa đẹp ngàn cánh hoa…

 

Một mình…

Mình tôi thức, nhớ, suy tư

Đêm khuya, cơn gió miên man gọi đò

Bến sông lạnh một cô phòng

Mỏng manh chiếc lá. Úa vàng ngoài hiên

 

Tiếng gà khản giọng giữa đêm

Cắt dòng suy tưởng, ánh trăng muộn màng…

Viết gì đây gửi cho nhau

Trong thinh không, giữa bộn bề trái ngang

 

Ánh trăng khuyết bởi trục quay

Tình riêng khuyết bởi nhịp tim chồng chành…

Nửa đêm tiếng cú rợn hồn?

Tiếng con quốc lẻ gọi tình thê lương!

 

Lắng nghe tiếng dế trong vườn

Than van ca thán đoạn trường bi ai…

Ngẫm đời trong cuộc mưu sinh

Được, thua trải nghiệm, biết lòng nhân sinh

 

Còn thương con chữ nặng tình

Gieo vào tiềm thức, đong đầy bến xưa…

Đêm nhớ 17.7.2020

V.V.T