Gieo vào ta muôn nghìn đóa nhớ – Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

1453

 

Tác giả Nguyễn Hữu Vu Gia

 

Đôi tay đã khói

Trôi

không quay lại

không thể.

 

Đồi xa đắp chiếu mùa đông

đàn chim bay lả ký ức

nương náu.

lạnh

tàn nhẫn

quất bầm ngực chiều vừa nhú.

 

Bờ sông thơm nhang trầm

lũ trẻ đốt cứt bò khô

nướng khoai

cánh mũi phập phồng tẩu hỏa nhập ma!

khói tung tăng

vũ điệu tặng trời xanh!

 

Em vịn mùa sau đứng dậy

hốc mắt trống lốc

bãi dưa hấu lũ tiểu mãn cuốn phăng trong đêm

ớt lêu bêu nước

thuốc rực xanh cơi ba gốc thâm đen, rụi!

bàn tay tràn ra nhánh đất

cộng sinh di truyền!

 

Con sông tràn tôi

tóc không còn xanh

vai rạc

lòng cạn!

tuổi thơ loi ngoi sụp chớn sâu

doi cát gật gù nhẫn nại cõng vạt lúa xanh xao

dâu đã trồng xanh cổ tích

ai đi đi qua rớt lại nụ cười thơm mùi lá mè.

 

Bàn tay cha xù xì mặt thớt

rướm máu khu rừng mây rục

rách toát lồ ô Đồng Chàm, Thành Mỹ

xoa đầu con

dẫu lắm lỗi lầm

đôi lần bất hiếu!

cha nhìn con

đôi mắt xanh ngọn lửa!

 

Trôi,

một đời

đôi tay đã khói!

 

 

Cửa sổ anh 

(Vọng anh N.T.H)

Bên kia cửa sổ anh

mưa đã mềm

gió đã mát

không khí trong lành.

 

Tiếng rao người bán hàng đêm giúi vào không gian ái ngại

tiếng giãy giụa của người ăn mày bị trấn lột

tiếng cười trẻ con vui một thôi đường

đều thật như hơi thở.

 

Đâu phải lúc nào cũng được sống với trái tim

đập theo bước vui, giận hờn, tức tưởi

tiếng trẻ khóc xé đêm rách giấc ngủ mình

những cô gái gối đời lên bóng tối

những niềm vui lạc lối

cứ dội vào thơ.

 

Anh đi đánh miền nắng, vật miền mưa

đã co ro thành bóng tối

tay sờ soạng lên không khí lang thang mọi hướng

cánh hoa hồng rả cuốn

phất phơ bay hình ngọn lửa đang tàn

ánh sáng nhạt bò qua mặt lưỡi kiếm

giọt lệ vồng lên thành núi băng tan!

 

Mưa sẽ làm cho đất thôi câm nín

cây sẽ hồi sinh

chim chóc ngoài hành lang lót chỗ anh nằm làn điệu Trống quân.

 

chỉ còn tôi ngồi nâng ly uống cạn nắng chiều

níu cửa sổ anh!

 

Nợ

anh mắc nợ thế giới này trước hết

đến quê hương – nơi muôn thuở ông bà

đã sống chết – xanh bờ cây ngọn cỏ

khiến thiêng liêng – dẫu hạt cát Hoàng Sa!

anh nợ mẹ cha tình thương dưỡng dục

nợ mười hai con giáp bước lần theo

nợ mây trắng nợ thu vàng hoa cúc

anh làm thơ và hãnh diện mình nghèo!

anh hóa bụi bay về vũ trụ

sống hết mình vì tấc đất quê hương

sống phải lẽ làm đẹp lòng cha mẹ

dẫn mùa thu qua ngõ ngách thiên đường.

anh nợ em nửa tà áo trắng

nhẹ nhàng thôi sao bão cuốn trang thơ!

một món nợ lẫn ngọt bùi cay đắng

điếng hồn anh đến tận bao giờ!

 

Sầu ca năm tháng

Tặng Huế & Đà Nẵng – những thành phố có em (1979 – 1980)

Ta vẫn vậy. Vẫn buồn. Vẫn nhớ. Vẫn tương tư. Em vẫn như cánh chim hồng hạc gieo vào ta muôn nghìn đóa nhớ hào quang. Dù em, hơn một lần tàn nhẫn, vất thoi chối từ lên miền hồn cỏ lạ trong ta. Tối nay ta buồn. Nỗi buồn mọc cánh. Đêm nay ta lại đau. Cơn đau rồ dại. Ta vẫn thấy nhói đau khi ai đó nhắc đến em, cười với em và đi ở bên em. Hớn hở bước qua đời ta em nhé. Những con sông chảy vào đời hiu quạnh. Dáng em gầy, ta nhớ nhánh nước Vu Gia. Ta ngồi đây, có thể đến nhiều năm, đếm từng kỷ niệm mù xa.

Những ngày mưa rơi trắng xóa. Thành phố hôn mê trong tấm áo choàng trời đất. Cư xá như dòng tu. Im lìm và bí ẩn. Em không là nữ tu nên ta còn trôi nổi. Em không là masoeur nên còn làm khổ ta.

Em dịu dàng trong bộ đồ xanh biển sớm. Em thần tiên trong cánh áo hoàng hôn và kiêu sa trong trắng ngần của trắng. Em chỉ là của ta trong chiếc áo lụa vàng đã tội nghiệp lãng quên. Làm sao ta nói được với em những điều ta muốn nói. Khi vết thương lòng còn cay đắng đó và buồn ở quanh đây. Hãy cười lên em nhé. Bên kia nỗi buồn vọng lại những dòng thơ.

Em có bao giờ lắng nghe dòng thời gian chảy trên mái tóc và bấm tay tính tuổi dời mình? Trăm năm là phù vân. Nghìn năm cũng phù vân. Ta và em là cát bụi. Ta buồn. Vâng, ta buồn. Rimbaud kinh hoàng trên từng trang kinh Koran rực rỡ vàng. Nước mắt một lần rơi. Lỗi lầm nào trên thập giá hoài nghi?

Tình yêu đưa ta đi trong mây. Dẫn ta về trong khói. Ru ta ngủ trong mưa và vắt xác ta bằng trường đêm nhung nhớ. Em gọi tôi bằng đôi tay ngọc thạch. Em ru tôi bằng đôi mắt hồng hoang và treo đời tôi lên tùng sợi tóc trầm hương.

Ta mãi hành trình về trái tim em.

N.H.V.G

(Tây Ninh – Quảng Nam)