Gió nồm bờ cỏ lá say – Thơ Nguyễn Nho Khiêm

642

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm 

 

Rừng mặn

Muối

hạt ngọc của biển

dâng người.

 

vùng cao một thời khốc liệt

đốt cỏ tranh thay muối

biển xa cồn cào sóng

khôn nguôi!

 

em gái Cà Tu mười chín tuổi

nằm lại bên đồi gùi muối trắng

nay tìm lại được em

muối thấm vào lòng đất.

 

thăm lại vùng cao

muối tinh khiết về đầy từng bếp

miệng tôi bỗng nhạt

khi mắt rừng hoang lạnh người xưa.

 

Trước bức tranh đồng chiều

Em vẽ hoàng hôn cánh đồng chiều gốc rạ lúa sinh khôn
Con cá rô quẫy dấu bàn chân trên cánh đồng tháng ba thơm cỏ
Giọt mồ hôi mẹ bay lên thành những đám mây chở ước mơ của anh bay qua bầu trời xanh biếc cơn mưa
Mưa thấm vào câu ca dao đồng cạn, đồng sâu, bến sông bồi lở.

Em vẽ bầy chuồn chuồn bay về từ tuổi ấu thơ
Cánh đồng tràn ra khỏi khung tranh rạt rào gió, làn gió nâu thổi dọc lũy tre; cánh diều căng hun hút khát khao bầu trời trong ánh mắt
Ô, ta tuổi năm mười rồi ư, sống ở thành phố 20 năm mà đám mây trên cánh đồng nụ cười mẹ cứ bay về quấn quýt thịt da
Sao lồng ngực như ống sáo dưới cánh diều ngân vang trong hơi thở của em, trên hơi sương bình minh triền dâu, bãi bắp ven sông.

Phố phường ngổn ngang, ồn ã
Nhiều lúc vắng, anh lang thang vào internet như lang thang trên con đường quê xưa
Anh vào google tìm mãi không thấy bụi chuối ba hương nơi mẹ ẵm cho anh bú cùng giọt mồ hôi ròng ròng đôi cánh hoa sen; tìm không ra chùm hoa lồng đèn góc đường vắng anh đã hái tặng em khi đôi chân run và đôi môi lẩy bẩy

Trong bức tranh chiều anh tìm lại mùi thơm mái tóc em và khói đồng ngây ngây hoa dại.

 

Mưa nắng

Ta sống với nhau tròn hai mươi năm

Nắng ngoài hiên nhạt dần

Mưa rơi bên ngoài mùa thương, mùa nhớ

 

Ngày nào cũng tíu tít

Chân đi không bén gót

Anh vừa lau nhà xong

Gió bụi lại thổi về

Hai mươi năm anh lau mãi căn nhà không sạch.

 

Ngày nào cũng tíu tít

Việc không tên gõ cửa ầm ầm

Sao anh không dừng lại nhìn thật sâu vào mắt em

Sao anh không cầm tay em thật chặt đi dọc bờ sông nghe suối tỏ tình với đá

Sao anh không trở về nhìn giàn mướp hoa vàng đàn ong ngậm phấn gieo rực không gian.

 

Hai mươi năm

Anh dắt em chạy trong giấc mơ

Nhiều lần chạy đến chùa thắp hương nguyện cầu bão đừng đến

Ngày giỗ gia tiên lại khấn mong tài lộc đến đầy nhà

Khấp khởi thờ ông Táo, Thần tài để có chốn cầu xin

Sao cứ nhờ vả người khác

Ta ở đâu trong cuộc sống này.

 

Trong lúc anh dắt em chạy trong giấc mơ

Mùa thu đến bên vườn cúc thả những đám mây trong nụ hoa nhu nhú

Bãi cát dưới chân núi Sơn Trà ôm đại dương đùa gió nắng

Con mèo mướp ngoan hiền nằm bên chiều mở đôi mắt tròn vo chân trời vầng trăng đỏ.

 

Anh biết bây giờ nắng đang nhạt dần

Và cơn mưa đang rơi bên ngoài mùa thương, mùa nhớ.

 

Trương Chi

 Bao người đã hát Trương Chi

Bây giờ tôi nhấm khúc bi thương này

Gió nồm bờ cỏ lá say

Bóng tôi dài thượt sóng lay dập duềnh.

 

Chiều tàn trăng hiện dần lên

Trăng trôi nửa mảnh lênh đênh cuối trời

Đáy sông trăng cũng sáng ngời

Cỏ cây sương khói vọng lời thiên nhiên…

 

Trên sông tôi hát triền miên

Hồn tôi vang vọng bốn miền không gian

Có ai tỉnh giấc mơ màng

Lắng nghe câu hát đẫm tràn sương mai.

 

Con sông rộng, con sông dài

Yêu, không yêu được. Ai thấu cùng?

Tấm lòng cao rộng thủy chung

Hồn Trương vẫn đợi dưới khung trời này!

 

Trăng vàng tôi uống ngất ngây

Sương và khói trắng về vây quanh thuyền

Trương Chi – tôi hát triền miên

Bóng ai thấp thoáng bên triền sông xanh!

 

Cha tôi

Màu da cha đen, chén cơm thì trắng

Con ăn nghẹn ngào nhớ nắng, nhớ mưa

Tám mươi tuổi chưa có thời gian giỡn đùa với cháu

Tóc le que không dám bạc sợi nào.

 

Cha tôi có thói quen đáng nhớ

Không bao giờ mặc đẹp, ăn ngon

Miếng cá chuồn chỉ ăn một nửa

Một nửa dành cho bữa cơm sau.

Bộ đồ đẹp dành khi giỗ chạp

Ngày hằng ngày chỉ tấm áo nâu

Đau đầu ư? Ra đồng cuốc đất

Chiều tối về tan biến mọi cơn đau

Đau bụng ư? Ra vườn làm cỏ

Tối vác cuốc về hể hả bữa cơm rau.

 

Cha tôi thường ít nói

Chỉ thích làm ra lúa ra khoai

Cha tôi thường dạy bảo

– Làm trước nói sau mới đạo làm người!

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy

Cha chiu chắt một đời truyền lại cho con!

 

Cuộc sống gian nan

Tranh từng chút thời gian cha làm không nghỉ

Tằn tiện từng ly, chưa một lần phung phí

Chưa một lần đòi hỏi chuyện riêng tư

Tám mươi tuổi vẫn cày sâu cuốc bẩm

Vui ngắm đồng xanh như thuở yêu đầu

Tám mươi tuổi nếm đủ mùi gian khổ

Hạnh phúc dụm dành cha để lại đời sau.

N.N.K