Gió xoay chiều – Truyện ngắn của Trần Hương Giang

436

(Vanchuongphuongnam.vn) – Quá khứ đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi là vợ của anh Hải. Tôi hãnh diện đứng bên cạnh anh, tựa vào vai anh mà không lo gì gió bão cuộc đời.

Tác giả Trần Hương Giang 

Ra khỏi cổng trường tôi chạm mặt ngay với Thanh. Anh ta đứng đó tự khi nào và đang chờ ai tôi chẳng rõ. Tôi vờ ngước mặt lên cao đi ngang qua chỗ anh một cách phớt tỉnh. Anh vẫn giữ nụ cười tươi trên môi. Đi qua anh rồi tôi còn ngoái lại nhìn xem đứa con gái nào anh sắp đón về, chắc là Lý hay là Thuý. Trước đây anh hay chở  Thuý tò te sau lưng tình tứ ra phết, hai người yêu nhau chẳng khác gì đôi uyên ương. Tôi vẫn thường nghĩ thế, mà ý này cũng hay thật chỉ nửa năm sau Thanh và Thuý chia tay. Sau đó tôi thấy anh chở Lý. Trố mắt đến trợn tròng nhìn theo họ chở nhau tà tà trên đường về tôi phải buột miệng “Sở khanh thật, thay tình như thay áo!” Tôi càng ghét anh ta hơn. Mà tại sao tôi lại ghét anh ta? Anh ta có thay bao nhiêu bồ thì có liên quan gì đến tôi? Vậy mà có đấy vì một điều rất là buồn cười, anh ta là người con trai đầu tiên mà tôi hằng tơ tưởng từ cái thời chúng tôi còn học cấp hai!

Thời đó tôi và anh ở chung một con đường. Tôi ở đoạn dưới anh ở đoạn trên. Mỗi sáng tôi đi học ngang qua là thấy anh ôm cặp vở đứng sẵn như chờ đợi ai. Dáng anh cao gầy mặt mày ngu ngơ hiền hậu trông thật dễ thương. Dù tôi muốn nhìn anh nhưng sao cứ ngại ngùng mắc cỡ vì anh cứ nhìn tôi chằm chằm. Cứ vậy mà tôi cứ tơ tưởng đến anh hoài không thôi. Năm đó tôi và anh mới học lớp chín.

Lên lớp mười tình cảm hai bên vẫn không tiến triển khá hơn. Tôi có anh chàng khác theo đuổi, còn anh thì theo đuổi người khác. Tôi đã biết yêu thật sự chớ không còn bâng quơ như thưở ấy. Mối tình của tôi và anh bạn mới tiến triển một cách âm ỉ mà sâu lắng, còn mối tình của anh và cô ấy thật rộn ràng sôi nổi vang khắp cả thành phố. Thời gian cứ trôi qua… một năm rưỡi đủ để cho người ta quên đi tất cả.Vậy mà anh đã chia tay với cô ấy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Thật là lạ lùng, anh lại tìm đến nhà tôi nhiều lần tỏ tình với tôi khi tôi đang yêu người khác. Tôi nói với anh rằng:

– Sao anh có thể quên cô ấy khi hai người đã có với nhau hàng ngàn kỷ niệm và trải qua một thời gian dài như thế?

Anh phân bua:

– Anh cũng có yêu cô ấy nhưng sao anh cứ nhớ đến em mãi. Nếu ngày đó anh mạnh dạn tỏ tình với em thì hay biết mấy!

– Sao không dám, anh mà sợ con gái à?

– Vì em nghiêm trang quá anh ngại…

– Chừ thì muộn rồi. Tôi chỉ yêu một người là anh ấy.

Thanh thất vọng ra về rồi hai tháng sau tôi lại thấy anh chở sau lưng một cô gái khác. Tôi thật không thể hiểu nỗi anh yêu cái kiểu gì nữa. Tuy vậy anh chở cô ấy đi trên đường gặp tôi anh vẫn nhìn tôi cười nghịch ngợm, làm như tôi là người thân anh lắm không bằng! Tôi ghét cay ghét đắng cái tuýt người trớt trớt không có giá trị gì về mặt tâm hồn mà chỉ ưa đùa với tình yêu. Thây kệ anh tôi chả thèm quan tâm mà làm gì, anh đâu phải là mẫu con trai mình thích. Tôi đóng mặt xa lạ với anh kể từ đó.

*

Hôm đó Minh đến nhà tôi chơi lần đầu tiên. Tôi ỷ lại nhà không có ai nên mời anh vào phòng khách ngồi chơi, tôi còn vặn nhạc bài Sunday Morning cho hai đứa cùng nghe nữa. Hai đứa đang trò chuyện vui vẻ thì mẹ tôi đi chợ về. Mẹ tôi đi thẳng vào quát ”Vặn nhạc gì mà lớn quá vậy? Sao không lo học bài mà còn ngồi chơi hả? Còn đây là ai, bạn trai nào vào nhà chơi không xin  phép gì ba mẹ vậy con?”. Mẹ tôi giận dữ quát một hơi khiến anh bạn tôi mắc cỡ mặt đỏ gay đứng dậy chào về. Anh đi một mạch thật nhanh ra khỏi cổng… Mẹ tôi chưa tha còn mắng tôi nào là “Học hành chưa ra cái gì mà bạn trai rồi sao?”. Tôi sợ quá không dám hé môi lầm lì đi vào phòng học.

Từ đó anh không bao giờ gặp tôi nữa mặc cho tôi thương nhớ buồn bã. Rồi anh có bạn gái khác, cũng chở đi ngang qua những con đường quen thuộc mà ngày xưa tôi và anh vẫn thường đi. Tôi lủi thủi đi về một mình lòng cô đơn trống vắng nhiều buồn tủi, suốt ngày học ở trường, tối lại cũng ôm sách học. Tôi thất vọng và chán chường quá khi trái tim tôi đầy khao khát yêu và được yêu mà tôi vẫn cô đơn nhìn những người yêu tôi đang nhởn nhơ vui vẻ với bồ của họ. Tôi càng đọc nhiều tiểu thuyết trốn vào cái thế giới tưởng tượng để tìm niềm an ủi, tìm trong nỗi buồn của họ để xoa dịu nỗi buồn của mình. Tôi ngấu nghiến nào là Cuốn theo chiều gió để thấy thương hơn cô Scalertt tuyệt vọng vì anh chàng Asley và ngất ngây hạnh phúc với anh chàng Rhett… Nào là Tiếng chim hót trong bụi mận gai để yêu hơn nàng Meggi đã đắm đuối một đời vì lỡ yêu cha Ralph. Tôi được an ủi hơn khi thấy nỗi đau của mình bé xíu so với những gì mà họ phải chịu đựng. Tôi thành con nghiện tiểu thuyết từ đó và chỉ sống trong thế giới mộng mơ mà quên mất thực tại. Tôi còn biết lao vào việc học để quên chuyên tình yêu, tôi trở nên học giỏi không ngờ khiến cho cả nhà cảm phục. Tôi làm bài thi lúc nào cũng đạt điểm cao rồi tôi thi xong phổ thông và vào đại học. Tôi càng xa lạ hơn với cả hai người bạn trai mà thưở chập chững tôi đã từng yêu họ.

Suốt thời gian làm sinh viên có nhiều “gã” thích tôi nhưng tôi không muốn chơi thân với ai theo nghĩa tình yêu. Tôi chơi với bạn trai cũng như đối với bạn gái. Tụi tôi cứ gọi xưng hô với nhau là Mi và Tau một cách bình đẳng. Nhóm bạn tôi đứa nào cũng vui tính và siêu quậy, chỉ có tôi hay trầm ngâm suy nghĩ. Tôi hay nói bọn con trai bạn tôi “Lũ con trai nhìn qua thấy phong lưu nhưng bản chất chỉ là những tên sở khanh”. Tụi nó la ó lên “Bà đừng có bất công nghe, đừng có vơ đũa cả nắm chứ, người thì có người này người nọ chứ, đâu phải ai cũng giống nhau đâu! Số bà xui ráng chịu“. Tôi không tin, cái bản mặt của tụi nó loài ra trong những lần đi chơi chung. Hễ thấy cô gái nào vừa ý là chúng xổ màn ga lăng ngay dù chúng đã có bồ ruột.

Anh chàng Thanh và cả bồ cũ của tôi thấy nhóm tôi đủ cả trai gái ngày nào bãi học ra cũng kéo nhau đi chơi đều nghĩ rằng tôi đã có bồ khác trong nhóm, thi thoảng gặp tôi họ cứ nhìn chăm chăm dò xét, tôi phớt lờ ngước mặt lên cao.

Vậy mà thắm thoát thời gian trôi qua tôi đã lên năm hai, mẹ tôi bảo:

– Lúc này con có bồ là tốt đó, ra trường lo việc lấy chồng là đúng lúc.

Tôi bật cười lớn:

– Bồ bịch mà mẹ làm như cái gì đâu phải muốn có bồ là có được hả mẹ?

– Ngày xưa ba mẹ lấy nhau nhờ làm mai đó, gặp nhau thấy vừa mắt là gật đầu là đám hỏi rồi đám cưới hà.

– Hay quá mẹ ha. Cái thời cổ lỗ sĩ vậy mà khỏe. Ba mẹ cũng sinh ra cả bầy con nuôi lớn thành tài. Tụi con thì khác. Con chỉ lấy chồng khi nào con tìm ra người đàn ông lý tưởng của mình và yêu thực sự. Người đó phải tuyệt vời như trong mơ của con. Còn hạng đàn ông trăng hoa thay tình như thay áo như con đã biết thì không có giá trị gì với con đâu.Thà ở giá còn hơn mất thì giờ với các hạng người đó!

– Ô hay. Còn con gái mà nói gì ghê gớm vậy?

– Con là vậy đó. Mẹ đừng trông chờ gì ở con hết.

– Hay là con còn hận mẹ chuyện ngày xưa con còn nhỏ mẹ đã xua đuổi thằng bạn trai của con? Này nhé, nếu không vậy có đâu con lo học hành tốt cho đến bây giờ?

– Không phải đâu mẹ, con còn phải cám ơn mẹ nữa đó. Mẹ có biết sau lần đó anh ta không thèm nhìn mặt con và đã chở người khác đi trước mặt con nữa không?

Mẹ nhìn tôi chưng hửng.

Ở lớp mấy thằng quỷ bạn tôi chọc tôi là ni cô, còn trêu tôi nên lên chùa ở, chúng bảo “Sống không tình yêu là chết mà biết thở”. Mặc chúng, tôi vẫn ngước mặt lên cao khinh khỉnh nhìn cái bọn con trai giở trò. Đâu thiếu người tán tỉnh tôi nhưng họ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Tuy nhìn bên ngoài tôi luôn hiền lành dịu dàng khả ái nhưng bên trong tôi là một trái tim lạnh giá cứng như đá tảng. Hai người tôi đã từng rung động chắc hằn cũng chưa thấu hiểu hết nỗi lòng của tôi. Họ làm sao hiểu được có những lúc tôi rất nhớ con đường một thưở ngây thơ tôi đi học được rải lên óng ánh với những nụ cười tình của Thanh. Tôi nhớ nhức nhối buổi sáng mẹ đi chợ tôi và Minh ngồi cùng nhau nghe bài nhạc Sunday Morning vui nhộn hạnh phúc như những giọt sương làm mát trái tim mười sáu. Làm sao Minh hiểu đựoc tôi đau chừng nào khi nghe mẹ tôi quát rồi Minh lầm lũi bỏ đi, lúc đó tôi nhìn theo hai hàng nước mắt chảy vội… Vậy mà họ đã quên tôi thật mau như thế…

*

Nghe tin Minh cưới vợ tôi đã thả rơi chồng chén bát vừa rửa xong vỡ tan tành xuống nền nhà khiến bạn gái tôi hoảng hốt. Mặc cho nước mắt lả tả rơi như nước tràn khỏi thác, tôi gục đầu lên bức tường khóc tức tưởi. Với tôi, tình yêu một lần là tình yêu một đời không dễ gì quên lãng. Tôi dại dột yêu chân thành như thế nên tôi thấy sợ tình yêu. Ừ mà có lẽ tôi nên vào chùa làm ni cô như thằng bạn tôi đã phát biểu. Trên đời này làm gì có lòng chung thuỷ trọn vẹn cũng không có ai chỉ yêu một người. Người ta nói yêu nóng hổi cuồng nhiệt trong chốc lát rồi một mai sẽ quên. Hoá ra tình yêu cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Tôi sớm biết điều đó để giữ mình an toàn trong những ngày sắp tới…

Tôi sắp lễ tốt nghiệp. Tôi muốn sau khi ra trường tôi sẽ xin đi dạy ở một nơi xa, có thể về các miền quê hay cao nguyên. Tôi muốn khám phá những cái mới hoà nhập với cuộc sống mới khác hẳn với thành phố bình yên này. Bình yên và sung sướng quá khiến người ta coi rẻ tình cảm. Tôi sẽ đến nơi nào mà con người thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất. Tôi sẽ yêu họ rất nhiều.Tôi không biết mình sẽ làm được gì đây với thân thể thiếu nữ yểu điệu này, với trái tim mẫn cảm dễ bị thương tổn này trong ngày mai nhưng tôi vẫn quyết định đi xa.

Tôi rời trường một mình đi lững thững về nhà. Tôi mặc áo dài hồng tay phải ôm cặp sách tay kia cầm chiếc nón. Nắng chiều hôn lên tóc tôi má tôi làm rối tung mái tóc thề của cô gái đang mang nhiều hoài bão tốt đẹp dưới một ngôi trường mới cùng những đám học sinh thật thà. Tôi bước chậm trong nắng chiều và những cơn gió mát. Ngoài sông nắng trải tấm lụa óng ánh vàng kim tuyến rực rỡ dưới bầu trời nhàn nhạt sắp tàn… Rồi mai tôi sẽ xa nơi thân yêu này, tôi sẽ đi thật xa. Những bước chân trong buổi chiều tuyệt vời như thế này sẽ trở thành những kỷ niệm lấp lánh suốt đời tôi…

Thanh từ phía đối diện đang bước dần về phía tôi rồi dừng lại ngắm tôi không chớp mắt. Tôi bối rối mỉm cười chào lại Thanh và nghĩ dù sao vài ngày nữa mình cũng rời xa thành phố, còn ích kỷ chi một nụ cười xã giao. Ngăn lại bước chân tôi và im lặng thật lâu Thanh cứ nhìn tôi đăm đắm, chợt Thanh nói:

– Hà đưa cái cặp Thanh xách cho.

Tôi xúc động thật tình. Bao nhiêu ý nghĩ xấu về anh như tuột mất:

– Thôi được rồi,cám ơn Thanh!

Tôi đang chờ anh ta loan báo sắp làm đám cưới với cô bạn gái như Minh vậy nên tôi mỉm cười. Nhưng giọng Thanh cất lên nghe sao mà dịu ngọt êm ái quá:

– Thanh muốn đưa Hà về nhà, Hà có bằng lòng không?

Chả hiểu sao trái tim tôi rung động mạnh, nhưng tôi muốn từ chối thẳng thừng với anh:

– Thôi đừng đùa giỡn với tôi nữa, tôi không phải là người mà anh sẽ chở sau lưng một thời rồi xa rồi quên như mấy cô kia đâu nhé.

Miệng nói mạnh dạn thế nhưng sao tôi yếu đuối mềm nhũn thế này, tôi ngước nhìn vào mắt anh. Ánh mặt van nài của anh khiến tôi xao lòng, tôi nhẹ nhàng đưa cái cặp cho anh. Thanh đón lấy khuôn mặt rạng rỡ:

– Cho phép Thanh đưa Hà về nhé.

Hai chúng tôi chậm rãi bước bên nhau qua Đập Đá giữa bóng chiều đang chầm chậm trôi… Thanh kể cho tôi nghe:

– Ra trường xong Thanh cũng xin công tác ở một nơi mà nơi đó có Hà… Đến bây giờ mà mình vẫn không quên được nhau có nghĩa là mình đã dành cho nhau những tình cảm sâu đâm và bền vững hơn tất cả những tình cảm phù phiếm đã đi qua đời mình Hà nhỉ.

Tôi xác nhận Thanh nói đúng, có thứ tình cảm không chịu chết theo thời gian như tình cảm của tôi đối với Thanh. Dù tôi có lên án anh bao nhiêu đi nữa có lúc tôi vẫn nghĩ lại là anh đã mấy lần tỏ tình mà tôi đã không đáp trả lại, rằng những kỷ niệm của thưở mới tập tễnh biết yêu vẫn sâu đậm đã chiếm hết trái tim tôi.

– Nếu Hà bằng lòng mình cưới nhau, trước khi chúng mình nhận công tác, anh sẽ nói ba mẹ qua nhà thăm ba mẹ em để xin hỏi cưới. Gia đình hai ta ở cùng một con đường thân thiết và hiểu nhau quá rồi chắc là họ rất sung sướng khi được làm sui với nhau em nhỉ?

Tôi bật cười. Đúng là gió xoay chiều! Gió có lang thang khắp nơi rồi cùng quay về điềm khởi đầu từ cái thưở còn ngây thơ trong trắng ấy. Tôi cũng thế trong tôi lúc nào cũng ngấm ngầm ước mơ được sống lại những rung động đầu đời lúc tóc còn thắt bím chưa hiểu được tình yêu là gì mà cứ bắt mình cứ nhớ nhớ thương thương hoài người ấy.

– Để xem lại đã, đâu có dễ tin người như vậy chứ!

– Ừ, thì cứ xem đi, nhưng phải tiến hành trước khi mình nhận công tác đó nghe.

Tôi cười bâng quơ.

*

Nghỉ hè xong tôi rời nhà vào Đà Nẵng chơi chờ ngày nhận nhiệm sở. Tôi cũng không liên lạc thư từ gì với Thanh. Thời đó cũng chưa có điện thoại. Thật lòng tôi chưa thể tin Thanh, anh ấy đã cho tôi nhiều vết thương lòng sâu đậm, chỉ là một chút cảm xúc còn sót lại khiến tôi ngơ ngẩn buổi chiều găp nhau trên Đập Đá. Lý trí tôi lên tiếng để so sánh phải trái đúng sai và tôi quyết định ra đi.

Khi tôi về nhận nơi dạy làng cá Vinh Thanh, tôi xếp va ly rời nhà còn dặn lại nếu Thanh tới hỏi tôi thì cứ trả lời tôi không muốn nối lại tình cũ với anh ấy nữa. Rồi tôi đi thật nhanh…

Gần nửa năm dạy học ở quê thời đó thật vất vả đủ mọi phương diện nhưng bù lại tôi gặp được một bạn trai dạy môn Toán vui tính nhiệt tình đã giúp cho tôi vui quên bớt nặng nhọc. Anh ấy cũng là Hiệu phó thật giỏi giang trong mọi công tác. Tính tình phóng khoáng tốt bụng ai cũng thương. Đây đúng là mẫu người tôi đang kiếm tìm. Sau những ngày anh viết thư trên giấy bao thuốc lá gởi cho tôi. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận được một tình cảm chân thật từ nơi anh. Rồi tôi chấp nhận anh sau một tối hai đứa tôi hẹn nhau ra bờ biển dưới ánh trăng sáng lung linh…

Mỗi lần lên Thành phố anh chở tôi qua thăm ba mẹ anh. Mẹ tôi đã mến thương anh ngay lúc đầu khi anh giúp mẹ tôi khuân đôi gánh nặng lên tầng cấp một cách vui vẻ. Và nhà anh qua thăm nhà tôi. Chúng tôi chuẩn bị cho một đám cưới đơn giản nhất trong thời bấy giờ. Trong đám cưới có Thanh đến dự. Chồng tôi giới thiệu Thanh là bạn Trung học với anh. Thanh bưng ly rượu lên nhìn tôi “Chúc mừng, anh ấy thật xứng đáng là chồng của em, người sinh hoạt năng nổ nhất lớp mình đó. Xin chúc mừng!“. Tôi ngượng ngùng nhưng cũng cố cười vui. Quá khứ đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi là vợ của anh Hải. Tôi hãnh diện đứng bên cạnh anh, tựa vào vai anh mà không lo gì gió bão cuộc đời. Có điều tôi tin chắc mẫm là anh Hải sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi!

T.H.G