Giới thiệu chân dung thơ Trần Hạ Vi

220

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi viết như là tôi sống. Thơ văn là kết tinh của những tình cảm, hiểu biết, suy nghĩ, cảm xúc và năng lượng của tôi tại thời điểm đó, là hóa thạch của một mẩu nhỏ của tôi trong lòng cuộc sống. Tôi cảm nhận con người và cuộc sống bằng thơ văn, và mong muốn truyền tải cho người đọc góc nhìn, năng lượng và hơi thở của tôi, của thời điểm đó, như là, một cách tồn tại xuyên qua thời gian.

– Quan niệm văn chương Trần Hạ Vi

Nhà thơ Trần Hạ Vi

Họ tên: Nguyễn Yến Ngọc
Bút danh: Trần Hạ Vi

Tác phẩm đã xuất bản:

– Lật tung miền ký ức (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017).

– Vi (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020).

Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ của Trần Hạ Vi, mời các bạn cùng đọc:

Phiên bản lỗi

Những hình cầu hoàn hảo
chói lòa lấp lánh muôn người mơ ước
Xoảng xoảng xoảng
Va chạm rồi đẩy nhau ra xa

Cả hai chúng ta
đều biết mình là phiên bản lỗi
Khao khát vá đầy
mảnh vỡ khuyết trong nhau

Em tìm được trong anh niềm tin nương náu
dìu đỡ em những quãng lặng u phiền
Anh tìm được em nụ cười vẹn nguyên
trái tim bao dung vô vàn thấu hiểu

Chênh chếch
bậc thang đời khúc khuỷu
Ta dắt tay nhau đi bàng bạc ánh trăng ngà
Niềm vui nhỏ lóng lánh tự trời rơi xuống sao sa
Ta cũng hiểu
giống như ta
ngôi sao đó không phải là hoàn hảo!

Những nỗi đau thầm kín xoáy tràn đêm giông bão
Em chắt vào lòng
giọt nước mắt đớn đau
Phải bao nhiêu lần lệ trào
Để chấp nhận chúng ta không-hoàn-hảo?

Những phiên bản lỗi
chấp chới
giữa dòng đời huyên náo
Vịn vào nhau để lăn bước song hành
Xin tạ ơn số phận đã cho ta tìm thấy mình
Tình yêu với đôi cánh nhiệm màu
vẫy chiếc đũa thần
cho gia đình vẹn toàn hạnh phúc

Nhìn đi em…
những hành tinh hoàn hảo bay lướt qua nhau vun vút
Lặng lẽ một góc xa
những phiên bản lỗi
dịu dàng ôm choàng lấy nhau…

 

Song tử 2

Nói ra thì anh dỗi
Em thấy phần trẻ con
Trong anh. Non xanh, nghịch ngầm
Mặc cảm giấu sau đôi kính cận
Gái bỏ, gái chê

Chúng ta giống nhau lớn lên ở vùng quê
Giờ chia nhau thêm mặc cảm
xấu xí, không hấp dẫn người khác giới
Chúng ta đã cố gắng
Chúng ta đã làm rất tốt
Qua thời gian

Em rải tình như lúa
Anh siêu hút mỹ nữ làng thơ
Biết chăng tự những trống vắng bơ vơ
Trên, dưới, trong, ngoài
Chúng ta cất kỹ

Em nhạy cảm vụn vỡ
Sống như quyển sách mở
Đau thương muối xát thẩm thấu hết vào lòng
Anh lang bạt phiêu bồng
Tâm thật thà nhân hậu
Nhưng phải mặc bộ quần áo đẹp nhất
Đứng hàng đầu
Long trọng
Bắt tay hai trăm người

Nói ra thì anh dỗi
Em thấy phần trẻ con
Đằng sau phần người lớn
Đằng sau phần người già
Đằng sau mái tóc bạc
Đằng sau những nếp nhăn

Em thương đứa trẻ
Em thương người lớn
Em thương người già
Thương cả những ích kỷ hôm qua
Và những lời nói cốt giữ gìn mặt mũi

Nói ra thì anh dỗi
Anh mãi là
hai đứa trẻ
của em

 

Em có đủ bình thường để yêu anh không?

Em có đủ bình thường để yêu anh không?
Hình như là không
Vậy sao khi mình bắt đầu anh không nói
Những lời anh nói ngày đầu tiên rất đúng,
chỉ vì em học chậm,
Nên mất đến bốn năm…

Rừng ảo tưởng lung linh đêm rằm
Rừng ảo tưởng một cuối tuần buồn gắn kết
Ngày con cá betta đầu tiên bị chết
Những bong bóng ảo tưởng bay
cao, cao, cao nữa
nổ bùm
nhấn chìm em
hư ảnh
xác pháo
lân tinh

ảo tưởng lên ngôi
đội vương miện diễm tình
trang trí hoa tai
quàng khăn lên cổ
ví tay cùng trang sách
tấm thiệp
hương hoa tường vi

ảo tưởng cùng hoang tưởng
quấy rối, làm phiền
chia xa mãi mãi
một giấc mơ dài
một
hai
ba
bốn năm…

Em có đủ bình thường để yêu anh không?
Câu trả lời là không

 

Thiền yêu

em mỗi ngày mỗi thiền
yêu anh trong uất hận
để mỗi ngày vơi dần
vơi dần
tịnh tiến miền thanh thản

em mỗi ngày mỗi thiền
mù tối quẩn quanh
em bắt đầu bằng một cặp mắt mù
một ngày đẹp trời đột nhiên xán lạn
anh mở mắt cho em
chói lòa

bây giờ dẫu em có tự chọc mắt cho mù
chọc tai cho điếc
những gì đã nghe đã thấy
mãi chẳng đi ra
mãi chẳng xóa nhòa

sự thật có sức công phá mạnh nhất
hơn đạn bom
hơn súng
hơn dao găm

sự thật về em và anh
sự thật về tình cảm của em
sự thật về tình cảm của anh

em mỗi ngày mỗi thiền
yêu trong uất hận
tịnh tiến
về không

 

Tình yêu sư tử và cơn gió

Anh là chàng thơ của em
Anh là nàng thơ của em
Anh là nguồn thơ của em

Ôm anh một miếng
Cắn anh một miếng
Liếm anh một miếng
Ngửi hơi anh một miếng

Thơ tuôn ra như suối

Cào anh một nhát
Cắt anh một nhát
Xẻo thịt anh một nhát
Rồi băng bó vết thương
Liếm miết mớ lông buồn buồn
Đến khi thịt da lành lại

Thơ tuôn ra như suối

Em ở lại
Cả khi anh bỏ đi

Thơ ở lại
Cả khi anh chết đi

Tình yêu của nữ thần sư tử

cơn gió truyền kỳ



T.H.V