(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Châu Hoài Thanh tên thật Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1966, tại Quảng Trị. Chị từng công tác trong ngành giáo dục Tp Vũng Tàu, là Hội Viên Hội VHNT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Yêu thơ từ khi còn ngồi ghế nhà trường, nhưng mãi đến năm 2010 chị mới bắt đầu làm thơ và viết văn, và đến nay chị đã có 8 tác phẩm thơ, văn được xuất bản. Trong quá trình sáng tác chị đã nhận được các giải thưởng:
Giải thưởng VHNT tỉnh BRVT giai đoạn 2013-2018, Giải Ba cuộc thi Thơ Báo Văn Nghệ giai đoạn 2019-2020, Giải Nhì cuộc thi truyện ngắn chủ đề “Rừng là cuộc sống của tôi” năm 2021 do Báo Lao Động và Bộ Lâm nghiệp tổ chức.
Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.
Phùng Hiệu (chọn và giới thiệu)
Nhà thơ Châu Hoài Thanh
Tháng Ba
em nói gì với anh?
Bao năm chung giường chung gối
bước chân chẳng còn bối rối
ngày vui rộn rã tiếng cười
Căn nhà vẫn ở chỗ xưa
chỉ khác cao hơn sạch sẽ
Này cây xanh trước cửa
này rau củ trước nhà
luống hành thương ai mà mướt xanh đến thế
hoa cải vì ai mà vàng rộ sắc màu
Ta nỗi buồn rong rêu
ta niềm vui trộn lẫn
Thắp nén hương trên bàn thờ Tiên tổ
khơi lại mạch nguồn trăm năm
Quá khứ thành chuyện cũ
đừng nói gì anh nhé
bởi tháng ngày mình đã chảy trong nhau…
HELLO HUẾ
Hello!
Ta chào Huế
cổ kính nói gì với thời gian?
Huế mở mắt bằng tiếng chuông
người đi viếng
người đi chơi
chân bước trên những phiến đá vỡ
Lạ lùng chưa?
Huế vẫn vậy
thẹn thùng ôm ấp nỗi buồn quá khứ mà cũng điềm nhiên với cả bây giờ
Huế vẫn vậy
nhã nhặn mà lưu giữ
trầm ngâm mà bảo tồn
qua Tràng Tiền nhớ Bến Vân Lâu
qua Ngọ Môn nhớ chùa Thiên Mụ
Hello!
Ta chào Huế giấc mơ ta một thuở
rồi chông chênh rồi xao xuyến đến chừ
cô gái bán hoa ở trước cổng chùa vẫn áo dài nón lá
ngỡ như người vẫn cứ hôm qua
Mắc nợ với Huế một lần
ta khất thực lòng mình nhớ nhớ quên quên
đôi khi nghe lá đổ
ngỡ tiếng chuông chùa vừa gõ nhịp vào vách tim!
THẾ GIỚI PHẲNG TRÊN CÁT
Tiếng sóng ru ngủ mặt trời trong vạn vạn chuyển động
hoàng hôn trôi trong những ổ mây
biển
người đàn bà vẽ mái tóc mình bằng những đợt sóng trắng tinh
người đàn ông hóa thành đứa trẻ trong thế giới cát
biển
ôm vào lòng cả những đủ, vừa, thừa thải
người ra đi và trở về
cùng biển hóa thân thành những phận cát
không một lời chia tay
đàn cá đã rời bỏ đại dương
chẳng thể nào giết được bài thơ dẫu người đã ra đi từ kiếp trước
thế giới phẳng trên cát
biển
đôi khi chỉ là bọt nước mà thôi!
Châu Hoài Thanh