Giới thiệu chùm thơ của Trần Huy Minh Phương – Bài Mạc Tường Vi

958

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Trần Huy Minh Phương – một người con của miền sông nước Đồng Bằng Sông Cửu Long, với nghề giáo viên, từ Sóc Trăng anh lên Sài Gòn lập nghiệp từ năm 2010, anh bắt đầu nghề cầm bút năm 1996 và đã có tác phẩm phát sóng trên đài phát thanh và đăng trên báo, tạp chí từ năm 1998.

Yêu tha thiết sự nghiệp trồng người nhưng lại nặng nợ với văn chương, phải chăng do đam mê, niềm đam mê ấy luôn cháy mãi trong anh để cho ra đời những tác phẩm tản văn, thơ, truyện… Cho đọc giả thưởng thức.

Anh đã có những bài thơ viết sâu sắc về quê hương, tình yêu da diết với xứ sở, thơ anh nói lên sự trăn trở, những nỗi nhớ và nhiều cung bậc cảm xúc của một người con xa quê, nói lên từng kỷ niệm hằn trong tuổi thơ trên quê hương thật sâu sắc, cặn kẽ và dễ thương “mẹ giặt đồ ở đó/ cha mài dao và phơi tấm lưng trần gầy guộc dội từng gáo nước/ rung mặt giếng/ lần đầu tôi uống nước đầy bụng lúc tập bơi/ cũng ở đó/ nước mắt chị hai buồn bị đòn oan/ tuổi chớm lớn tập tương tư” khi anh mải viết về cội nguồn thì tấm lòng đạo hiếu cũng luôn thức dậy trong trái tim mình để nghĩ về người sinh thành, nặng nghĩa với ông bà, cha mẹ những người vất vả quanh năm lam lũ với ruộng đồng “Khi cha từ đồng trở về/ cây lúa ưỡn ngực hớp giọt tinh khôi/ mùi thuốc sâu theo người cha/ quện chặt bóng thời gian/ đằm sâu/ ùa từ đồng xanh/ bám tận ngón chân phèn/ níu chặt dáng lưng cong”.

Nhà thơ Trần Huy Minh Phương

Nhà thơ Trần Huy Minh Phương sinh ra tại Phú Lộc, Trạnh Trị, Sóc Trăng

– Hội viên Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng năm 2003

– Hội viên Hội Nhà Văn TP HCM năm 2015

Anh công tác tại Tạp chí Văn Nghệ TP HCM từ năm 2011 đến nay. Nhà thơ đoạt nhiều giải thưởng văn học có giá trị và có nhiều tác phẩm in chung trên các tuyển tập. Hiện anh đã xuất bản những tác phẩm in riêng như:

– Gió mặn (thơ)

– Túi (tản văn)

– Một hơi thở một đời người (tản văn)

– Mở lòng thì được tất cả (tản văn)

– Hoa nở từ tâm (tản văn)

– Khói rụng (thơ)

Và mới đây nhất anh đã xuất bản tập truyện dài “Bơi Qua Mây” với buổi lễ ra mắt được diễn ra tại HNV TP HCM tháng 4 vừa qua, anh cho biết tác phẩm Bơi Qua May là tập truyện dài đầu tay của anh và anh đã thai nghén trong quá trình 11 năm.

VCPN xin giới thiệu đến quý độc giả chùm thơ viết về quê hương của nhà thơ Trần Huy Minh Phương.

Nghĩ về cây lúa

 

Hát về cây lúa

đã bao lần ta nghe lúa khóc…

hát về cây lúa

đã bao lần ta nghe lúa kể…

nổi trôi đời vắt ngọc lấm lem bùn đất

mà hoan ca vàng bóng níu chân người

cây lúa Việt Nam thương dài giọng Việt

câu hò lam lũ chùng nhịp song loan

đi đâu, về đâu mà đằng đẵng đợi chờ

năm nhớ, mười thương

cời lên mốc meo ngày lầm lụi

vẫn nhẹ bàn tay nâng hạt vàng lộng lẫy

đội lúa đêm trăng

xuân giêng lồng lộng

chúm chím hoài nét cười ấy

thơm nắng tảo tần kĩu kịt thủy chung

đong trăm ngày rót vèo vơi ngày lóe rạng

những bước chân nghiêng nghe hồn đất vọng

những bước chân nghiêng nhẹ rón

cho con vào đời

thơm gót chân son…

chồm qua tia chớp

lúa ơi!

đi tròn quả đất

hát về cây lúa

thương hoài đời lúa

nghìn năm

nghìn năm

tạc mãi dáng vành trăng xòe tua trĩu

thơm mãi lời ru

cánh cò chao chiều về khép mắt ngày

hạt gạo trắng ngần

bong vảy sần qua ngày sàng sẩy

bãi bồi câu hát

lừng hương

lừng hương…

“Ai ơi! Bưng bát cơm đầy

dẻo thơm một hạt

đắng cay muôn phần”*

 

*Ca dao.

 

Giếng nước sau nhà nội

 

ta về thăm lại giếng sau nhà nội

vạch lối cỏ gai, tàu dừa nghẽn lối

đôi thùng nước sóng sánh theo bước chú

mẹ giặt đồ ở đó

cha mài dao và phơi tấm lưng trần gầy guộc dội từng gáo nước

rung mặt giếng

lần đầu tôi uống nước đầy bụng lúc tập bơi

cũng ở đó

nước mắt chị hai buồn bị đòn oan

tuổi chớm lớn tập tương tư

chúng tôi

bó gối tròn xoay mép giếng…

tiếng hót sau vườn nắng dậy hương

thơm hoài thơm hoài

 

ngày nội bán nhà dời xóm cũ

cái giếng theo tôi tẩy rửa muộn phiền

(nghe nói chủ mới lấp giếng tráng gạch men làm hồ bơi)

cái giếng của tóc miểng dừa

cái giếng của bầu trời rợp tiếng ve

cái giếng đưa ta về

trong mơ

trong mơ

trong mơ

lóng lánh ngọc Mỵ Châu…

 

Ký ức vụn

 

Nắng

mưa

vẫn mặc

trầm tích trên biển lúa

dạt dào gió nhấp nhô như sóng

 

Khi cha từ đồng trở về

cây lúa ưỡn ngực hớp giọt tinh khôi

mùi thuốc sâu theo người cha

quyện chặt bóng thời gian

đằm sâu

ùa từ đồng xanh

bám tận ngón chân phèn

níu chặt dáng lưng cong

con chưa biết mùi thuốc sâu cha phun ruộng chống rầy

con chưa biết ngày lúa cong trái me

mùa giáp hạt

con chưa biết ngoài kia trời đang giông bão

cha vẫn trùng phùng cùng những dợn lúa

con chưa biết bao giờ…

 

Cha cho con biển lúa hạt vàng

lấm tấm mồ hôi cha vãi sau ngày từ đồng xanh trở về

con lại bập bẹ đánh vần câu ca dao

con cò, hạt lúa, củ khoai,…

rồi vầng trăng cổ tích

rồi lời ru của cha

cho con mai này kĩu kịt gánh quê

thơm vàng những mùa trăng

 

Và cha tôi

vẫn bệch bùn nâu lấm tấm mồ hôi vãi sau mùa thu hoạch

kìa, tóc hay khói thuốc cha phả vào trời xanh

mỏng mảnh một đường sương

 

Mặc niệm trước cánh đồng

 

Mặc niệm trước cánh đồng

mỗi lần tôi qua

nơi cha chắt cho tôi giọng nói từ hột lúa, củ khoai lăn tròn gốc rạ

và mẹ chưa một lần xỏ chân vào đôi dép mới

nơi ấy tõe nắng

 

Mặc niệm trước dòng sông

mỗi lần tôi qua

chị rao hàng đổ bóng thời con gái

ôm giấc mơ nuôi con học trường huyện

sóng miên miết vỗ rêu hích vào ghe mỗi ngày dày

chị không tuổi hát cùng dòng sông chảy không thôi

 

Mặc niệm tôi

từng ngày tan vụn

hỡi ngày nào gió bay lên

ngày nào trong trẻo giọt sương đầu

 

Mặc niệm những ngày trôi…