Giới thiệu thơ Suren Grigor (Cộng hòa Armenia)

401

Mai Nguyễn dịch từ tiếng Nga

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Suren Grigor sinh năm 1959, tại làng Nor Arajadzor, vùng Syunik – được hình thành trên cao nguyên núi ở Kapan, thuộc nước Cộng hòa Armenia. Ông học triết học tại Đại học Kuban và luật tại Đại học Yerevan. Là chuyên viên tư vấn, thành viên của Hội đồng Quốc phòng Kapan. Là trọng tài chính tại Bộ Giao thông vận tải, đồng thời là người khởi xướng và chịu trách nhiệm về Chương trình hàng hải Armenia. Là chuyên gia và đại diện của Armenia trong tổ chức quốc tế “Con đường tơ lụa” ở Turkmenistan. Từng là Trưởng phòng Pháp chế của Quỹ Bảo hiểm xã hội. Surena Grigor là tác giả của các tập thơ: “Những con chim vô hình”, 1996; “Gọi”, 1998; “Dòng chữ trên con tàu”, 1999; “Người mẹ bốc lửa”, 2006; “Bánh mì gối”, 2009; “Biển mơ”, 2008; “Chiếc nĩa vui vẻ”, 2007. Ông là giám đốc nghệ thuật của các phim tài liệu: “Goris”, “Sisian”, “Chiến tranh Artsakh”. Giám đốc quỹ hợp tác Armenia-Diaspora “Vek”, thành viên của phòng vận động, thành viên của Liên minh các lực lượng vũ trang, thành viên của Liên minh Kapan, thành viên của Liên minh săn bắn, thành viên của Liên minh Charles Aznavour. Suren Grigor thông thạo 7 phương ngữ Armenia và Tây Armenia.

Nhà thơ Suren Grigor

 

Mỗi chúng ta hãy tự tin vào mình

Bao nhiêu lần

Trong đời anh đã phản bội?

Bao lần vượt qua chính mình…?

Thật lòng mình ai tin cậy,

Rằng anh cũng đã tìm thấy

Hình mẫu đúng cho cuộc đời…?

Như quả lựu chín nứt rồi

Trong trái tim tôi mắc kẹt

Lòng sao không nói nên lời…

Mặt trời, tinh tú của tôi,

Bằng trọng lực những tội lỗi

Thiêu đốt kẻ thù chúng ta…!

Tôi đánh bóng cuộc đời mình,

Rửa sạch tội lỗi thất bại…

Tôi giấu vũ khí bản thân,

Để trái tim thành thủ lĩnh…

Ước mơ chúng ta đã định –

Là những loại vũ khí này,

Kẻ thù xem như xa lạ:

Mặt trận chạy qua nhà mình

Chúng sẽ không thấy gì cả…

 

Vương miện ánh sáng

Như thêu dệt tựa tấm voan

Khởi đầu và lúc vội vàng ra đi

Thay nhau nỗ lực cuồng si

Nguồn sáng nào có thấy gì đêm buông

Bao lầm lỡ chốn vô thường

Thực hư, hư thực con đường khổ đau,

Bất ngờ chẳng ai biết đâu,

Nó ngay bên cạnh nhưng nào có hay?…

Ký ức phủ bụi tháng ngày

Trôi đi sự thật ở ngay cạnh mình

Luân hồi quỹ đạo vô minh…

Nỗi đau như vẫn vô tình xửa xưa,

Tâm hồn bay lọt song thưa

Chông gai, sợ hãi, gió mưa bao ngày

Nguyện cầu bất hạnh rời tay…

Vĩnh hằng cực lạc ở ngay trong đời

Tâm hồn cao đẹp rạng soi.

Vương miện ánh sáng khắp nơi tưng bừng

Người người ngồi lại soi chung.

Từ trong tiềm thức sáng cùng nhau hơn

Đồng cỏ công lý rập rờn

Tình yêu màu nhiệm khởi nguồn từ đây,

Hạnh phúc mầm sống đất này.

 

Ngô nhà ác mộng

Tôi biết rõ: Khi cười, trái tim tôi bị nổ tung và cũng sẽ không cầm được nước mắt, khi tôi bước vào, khi đi ra, khi cãi vã, khi nổi loạn, khi công lý trong vành móng ngựa, dưới lá quốc kỳ, chúng được kết lại, và cũng trong căn phòng đó, con người bước vào và tìm chỗ ngồi trên ghế của bị cáo, và họ thích nghi, nếu không phải hôm nay, thì ngày mai, hoặc ngày kia.

Họ nói như vậy, tất cả đều nói như vậy…

Cái chết đó sẽ trở thành vòng tuần hoàn, khi bạn chạy, chạy, chạy và dường như tìm được lối thoát, bạn mở cánh cửa, nhưng bạn lại bắt gặp chính mình sau lưng…

Nếu bạn tha thứ, bạn vẫn ở lại vòng tuần hoàn đó.

Nếu bạn không tha thứ, họ sẽ ném bạn ra ngoài, bằng chính bàn tay của bạn;

Và điều gì đang xảy ra trên đường? Chính phủ kiểm tra cách thức làm bánh mỳ ở khắp mọi nơi và biết các dạng chất độc có thể hợp pháp hóa.

Và những con lừa tìm cỏ đang nhảy nhót trong văn hóa chính trị mới, chúng sợ hãi bởi việc tập húc đến mức phải rơi xuống hố, chúng bò ra khỏi hố và minh họa bằng một nghi lễ hoành tráng, đó là vô tình nhận được tràng vỗ tay của những kẻ điên cuồng đặt bẫy.

(Vagramyan А. М dịch từ tiếng Armenia sang tiếng Nga)