(Vanchuongphuongnam.vn) – Nghiêng một giấc trưa (NXB Hội Nhà văn 2023) là tập thơ của nhà thơ Lê Bá Duy vừa ra mắt bạn đọc vào năm 2023 gồm 71 bài thơ, được chọn lọc trong số các bài thơ Lê Bá Duy sáng tác trong khoảng 10 năm trở lại đây. Nghiêng một giấc trưa là tập thơ được tác giả chọn lựa kỹ càng, các thi phẩm trong tập thơ này phản ánh nhiều đề tài được thể hiện bằng nhiều thể loại, nêu bật sự trăn trở của nhà thơ qua lăng kính đời sống, xã hội hiện thực. Đặc biệt với tập thơ này, ngôn ngữ thơ chắt lọc và cô đọng hơn. Sự dung dị, đằm thắm là dòng chảy trữ tình thể hiện tình yêu, quê hương và con người trong thơ Lê Bá Duy.
Nhận xét về thơ Lê Bá Duy, PGS, TS Hồ Thế Hà viết: “Lấy tên tập thơ là Nghiêng một giấc trưa đã cho thấy tư thế và tâm trạng của người thơ luôn có sự trăn trở, thao thức nội tâm. Phải vậy không mà thơ Lê Bá Duy thường trực nhạy cảm trước những va đập và sang chấn tâm lý giữa cảnh vật và con người. Mọi diễn biến chung quanh dễ làm anh tổn thương và xa xót… Thơ Lê Bá Duy thuộc về mỹ học của nỗi buồn và cái đẹp bình dị giữa nhân gian nên dễ đồng cảm và sẻ chia”.
Nhà thơ Lê Bá Duy là hội viên Hội VHNT Bình Định. Anh đã xuất bản 10 đầu sách gồm Thơ, Trường ca, Tiểu luận phê bình và góp mặt trong nhiều tuyển tập và nhận được một số giải thưởng văn học trong nước. … Chúng tôi trân trọng giới thiệu chùm thơ được rút trong tập thơ Nghiêng một giấc trưa đến với bạn đọc.
Phùng Hiệu (chọn và giới thiệu)
Nhà thơ Lê Bá Duy
Những ngày giáp tết
Đông còn sót mấy giọt rét trên môi
người đàn ông bán vé số
khuyết một cánh tay trong một lần tai nạn
Vừa kiếm sống vừa đem niềm vui cho mọi người
người đàn ông đi khắp phố phường quán xá…
mọi người nhìn anh xa lạ
có thể có người như tôi nhìn anh xót xa
Trên những nẻo đường ta qua
đâu đó bắt gặp niềm vui đổi bằng nước mắt
để mong cầu hạnh phúc
Những ngày giáp Tết
mọi người khẩn trương, tấp nập…
riêng người bán vé số
lẫn vào đời tôi…
dẫu biết lẽ đời, lẽ tồn sinh…. cát bụi
vẫn nhói lòng se thắt tim ơi!
2.2019
Tiếng thời gian
Chợ hoa vòng mấy lượt
năm ngoái chờ năm nay
Ba Mươi cũ rồi mới
nếm gian khổ đủ rồi
Ba Mươi nay cũng thế
chở nỗi buồn sang sông
đổ vào biển quá khứ
cho thuyền xưa xuôi dòng
tối Ba Mươi lặng lẽ
giao thừa đón nàng Xuân
trời cho thêm một tuổi
không muốn cũng nhận rồi
Ngày Ba Mươi tất bật
thời gian trôi ngược dần
tiếng đồng hồ tích tắc
trong tiếng ca trong ngần…
04.02.2019
Trên đỉnh Lang Biang
K’Lang và H’Biang chạm tay vào nhau
nước mắt
phủ nhòa đỉnh núi….
Sự ra đi của chàng và nàng
xóa ranh giới luật tục khắt khe hai bộ tộc
gắn kết yêu thương
K’Lang ơi! H’Biang ơi!
hôm nay trên đỉnh tình yêu của người
ta chạm tay vào chân nàng
chúc phúc hai người mãi bên nhau
những người yêu nhau không phải chia lìa
không còn hận thù giữa các bộ tộc
không còn khổ đau trong cõi con người
Trên đỉnh Lang Biang
gió hát lời ca ngợi cuộc đời…
Mùa xuân thơ
Lượn trên muôn tứ thơ hay
xuân về Giêng đượm một ngày tháp Đôi
dệt bao vần đẹp cho đời
điểm tô thành phố rạng ngời hương hoa
Xuân về khoe sắc muôn nhà
ửng hồng môi má đã ngà ngà say
ta cầm tóc đắng trên tay
đi qua muôn nỗi hao gầy tháng năm
Ta cầm kỷ niệm xa xăm
lấp đầy ký ức tròn rằm mùa Xuân
ta cầm mãi nét thanh tân
biết rằng quy luật… vẫn tần ngần yêu…
03.02.2019
Tháng Chạp
Rét trốn ngoài sân
con se sẻ cuối vườn trầm tư ngẫm
tiếng hót ném vào anh
ngôn ngữ vỡ bùng…
Ngoài kia thấy em đang giặm lúa
bàn chân bùn lạnh tuổi trung niên
tất cả mưu sinh
đàn con thơ nheo nhóc cuối chân ngày
Dưới núi Tình Giang đang biếc
những ngôi nhà ngui ngút khói hương
người tảo mộ khấn người dưới mộ
linh thiêng…
Tháng Chạp đến rồi một nửa
nửa cho em làm đẹp đón xuân về
anh mài giũa ngôn từ cũ rích
để trưng bày trên những cánh mai xuân.
5/1/2023
Thơ chưa kịp đặt tên
Lạnh và Gió
chiều nay mặt trời ngủ trong mây
đông chí.
Căn lều trong quán Rivesid độc thoại nội tâm
với cau kiểng, sanh cảnh…
rễ sanh ơi!
hàng cau vũ điệu tự do trước gió kia ơi!
xa xa tiếng em thương xa xót
tiếng đục trong bên lở bên bồi
lớp lớp mây trườn qua đỉnh núi
đi về phương Nam
độc hành ca, độc hành thơ, độc hành nỗi đau, độc hành năm tháng…
vết thương hôm qua nhói buốt cõi người
bàn tay vô hình nhẹ xoa an ủi
hãy vượt qua bão tố cuộc đời.
Xòe tay hứng một chiếc lá rơi
thuận theo chiều gió vứt xuống dòng sông sắp cạn
gửi theo tảng đá trong lòng…
nỗi đau kia ơi!
bấu víu chi mấy từng khúc ruột
buông tha một tâm hồn khát tìm cái đẹp
từ cuộc sống thơ trong cõi nhân gian
từ những khát khao đơn giản bình thường
từ những niềm vui nhặt nhạnh
từ bạn bè yêu quý thân thương…
Chiều cứ đi
gió và mây cứ trôi
qua những miền khát vọng
lang thang…
Hồn tôi lên căng như sợi dây đàn…
Thưa
Đã có lúc chúng ta ngồi với rượu
tâm giao trong lướt khướt men nồng
đã có lúc mình trần lúy túy
cơn hoành hành bao tử thức sau say
Rồi tháng năm đi ngang chân mây
ta và rượu lúc nhập-tan-vui- khổ
gặp tri kỷ ly ngang mày tao ngộ
rượu -thơ -và… tình chấp chới tầm bay…
Giờ ta xin cốc nước màu tinh khiết
thay rượu mời cạn chén men yêu
xin đừng ép, và đừng nài nỉ…
vẫn bên nhau trong thương mến lâu dài
13.6.2011
Lê Bá Duy