Giới thiệu thơ Khasanboy Kholmirzaevich Gayubov (Cộng hòa Tajikistan)

130

Mai Văn Phấn dịch từ tiếng Nga

Nhà thơ, dịch giả kiêm nhà văn Khasanboy Kholmirzaevich Gayubov, sinh ngày 1/1/1968 tại Thành phố Tursunzade, nước Cộng hòa Tajikistan. Tác giả của mười cuốn sách, gồm thơ, chính luận bằng tiếng Uzbekistan, Tajik, tiếng Đức và các tuyển tập như “Bí mật của vực sâu” và “Bông hoa của hy vọng” bằng tiếng Nga. Ông đã tham gia nhiều Festival văn học quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Nga. Đã dịch thơ của các nhà thơ Nga và Tajik sang tiếng Uzbekistan, như thơ của I. Bunin, Valentin Sidorov, A. Maikov, D. Merezhkovsky, M. Tursunzade, Loik Sherali, Gulnazar, Zulfiya Atoyi, Rakhmat Nazri, các bài thơ hiện đại của Sergei Antipov, văn xuôi của Svetlana Savitskaya, Heinrich Dick và Timur Zulfikarov. Ông cũng dịch thơ của các nhà thơ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Kazakhstan, Kumyk và Thổ Nhĩ Kỳ) sang tiếng Uzbekistan. Thành viên của Hội Nhà văn và Nhà báo Tajikistan, thành viên danh dự của Hội nhà văn Nga thành phố Mátxcơva, thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Văn học Nga và Hội Nhà văn quốc tế. Ông là tác giả ưu tú trong văn học và báo chí của Cộng hòa Tajikistan. Khasanboy đã được trao tặng huy chương “Kỷ niệm 100 năm báo chí Tajik”, huy chương của Ivan Bunin và Lev Tolstoy và huân chương “Mùa thu vàng” mang tên Yesenin của Hội nhà văn Nga thành phố Mátxcơva. Được trao Bằng Danh dự của Hội nhà văn quốc tế cho những thành tựu sáng tác năm 2021. Huy chương “Vì công lao cho văn học nghệ thuật” của Hội nhà văn Liên bang Nga. Người sở hữu cây bút vàng nước Nga. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản trên các tạp chí và tuyển tập của Nga, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Turkmenistan.

 

Nhà thơ, dịch giả, nhà văn Khasanboy Kholmirzaevich Gayubov

 

Bài thơ nhớ Bogbonkishlak*

 

Tuổi xuân tôi gửi lại đây

Tình yêu ngày ấy đã dày vò tôi

Nhận bao vẻ đẹp của người

Xa vòng tay ấm tìm nơi bạn bè.

 

Gốc cây thuở ấy lắng nghe

Nơi tôi thường vẫn đi về ngày xưa

Và em, chuyện thật như đùa

Bây giờ chỉ đến trong mơ một lần.

 

Đêm dài trôi giữa lặng câm

Derbent** ì oạp nâng cần tôi câu

Tình yêu nổi sóng dâng trào

Gửi bao người đẹp bước vào vườn yêu!

 

 

Giữ mãi tên em

 

Trong mơ hoa đã héo khô

Những đêm buồn ấy gió lùa chia ly

Nhớ mong nào có những gì

Rồi anh lại gặp mỗi khi về nhà.

 

Em đi sáng ánh trăng ngà

Và người khác gọi em là cô dâu

Đơn phương từng tối dãi dầu

Cái cây đầu ngõ lại hầu chuyện anh

 

Phải chăng số phận đã dành

Không hoa đời chỉ loanh quanh bên thềm

Sông Bogbonkishlak chảy êm đềm

Trong mơ nhờ vạt nước mềm gặp nhau.

 

Tuổi xanh lộng gió trên cao

Niềm an ủi ấy cất vào lặng im

Giữa bao người anh đi tìm

Tên em cất giữa trái tim bồi hồi.

 

 

Chốn quê

 

Một ngày trở lại chốn quê

Ngôi nhà xưa gió vẫn về xôn xao

Gặp cha đã mất hôm nào

Giọng thân thương “Ối, thế nào, con trai?”

 

“Gia đình? Bọn trẻ thêm ai?”

Cha nhìn mòn mỏi đêm dài đợi trông

Thì thầm quặn thắt giữa lòng:

“Nhớ cha khôn xiết bao dòng lệ rơi…”

 

Và theo cha trong sân chơi

Rồi như được thấy mẹ ngồi bên con

Trên bàn còn sẵn bánh ngon

Mẹ đã nướng lúc con còn bé thơ…

 

“Mẹ đang đợi con, bây giờ –

Khăn mẹ đã trải trong mơ, trên bàn”

Ước gì ôm mẹ thở than

Lòng con tràn ngập vô vàn yêu thương.

 

Yêu sao một chốn quê hương

Có gì quý giá được hơn lúc này?

Mẹ cha xưa của tôi đây

Tôi đang trẻ lại những ngày thần tiên.

 

Quanh sân vẫn bóng mẹ hiền

Màn sương buông xuống một miền hương hoa

Ban mai lay động bóng cha

Trầm ngâm nhìn đám mây qua bầu trời…

 

 

Phong cảnh mùa thu

 

Giờ này trong tâm hồn tôi

Bóng tối và gió vô hồi khát khao

Tôi nói với bạn rằng sao:

Cuộc đời là nước mắt vào tuổi thu…

 

Vườn cây đang khóc vi vu

Nghe xào xạc chiếc lá mù bị thương

Lần theo bóng tối con đường

Lòng tôi u uẩn, chán chường, chao ôi…

Trời xanh từng đốm gọi mời

Mùa thu mây cũng tìm nơi hội hè

Bạn ngạc nhiên chưa? Tôi nghe –

Nỗi buồn và tiếng não nề, yêu đương…

 

 

Tin tưởng

 

Em ơi hãy tin mùa xuân rồi sẽ đến,

Chẳng bao giờ mình chết giữa thảo nguyên,

Và cây tình yêu sẽ tái sinh trong mộng –

Nước mắt lăn trên khuôn mặt người hiền.

 

Ngọn lửa trái tim bùng lên kỳ diệu

Cánh đồng này rồi sẽ bị đốt thiêu

Trên cây tình yêu chúng ta sẽ hiểu

Con chim lửa sẽ cất cánh bay theo!

 

Trong bí ẩn cổ xưa của tình yêu

Một bông hoa mỏng manh sẽ nở

Như sơn ca, lời yêu nhau trong đó

Hãy cầu cho hạnh phúc lâu bền!

 

*

 

Thế giới này bạn đến như vị khách

Như quà tặng, định mệnh và hạnh phúc

Nếu bạn hết lòng phục vụ nhân dân

Mọi người sẽ yêu bạn tựa người thân.

 

Ta quen nhau, những người nhân hậu,

Bạn sẽ luôn ngợi ca Đức Thánh Allah

Bạn đã sống, và thế giới này, yêu dấu

Đời trôi nhanh như nước chảy qua cầu.

 

Bạn giúp đỡ người khó khăn từ lâu.

Mọi người nói “cảm ơn” và khen ngợi.

Bạn tri ân mọi điều vì vận may đã đợi

Việc làm ân nghĩa là một phước lành!

 

Thời gian trôi nhanh, nhưng điều tốt đẹp

Sẽ luôn đọng trong ánh mắt đợi chờ.

Bạn đã ở đây như mốc son tô điểm,

Nhà thơ tài hoa sẽ viết tặng câu thơ!

 

* Bogbonkishlak thuộc thành phố Tursunzade, Cộng hòa Tajikistan. ND

**Derbent – con sông chảy qua miền Nam nước Nga, thuộc Cộng hòa Dagestan. ND