(Vanchuongphuongnam.vn) – Tác giả Cây Cọ, tên thật Phạm Hồng Hải, tuổi trẻ lớn lên trong thời đạn bom, thời cả nước chống giặc ngoại xâm.
Người con Sơn Mai, Hương Sơn, Hà Tĩnh, xa quê 1987 đến nay, học tập và làm việc ở nước Đức. Thơ là những cảm xúc cho tâm hồn tươi mới lúc xa quê, văn chương phương nam xin giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của ông.
(Mạc Tường Vy chọn và giới thiệu)
Tác giả Cây Cọ
HƯƠNG QUÊ
Hương vị quê hương làm ấm lòng người con Việt
Ngất ngây lòng người ôi…da diết hương quê
Đẹp làm sao… Ôi ! Những kỷ niệm thuở nào
Người xa quê lòng dâng trào nỗi nhớ
Văng vẳng điệu hò bên ni bên nớ…
Thưởng ngoạn trà thơm nghe tân cổ ngọt… mùi…
Tháng ngày vẫn hăng say
Quay cuồng theo dòng chảy
Cọ cây vẫn vươn mình trong giông bão… tuyết sa
Bay bổng những lời ca
E ấp tà áo dài rất… Việt
Mỹ nhân ơi !.. giai nhân tuyệt sắc…
Hương tình nẩy lộc, ươm chồi
Vui cùng quả ngọt…những đồi…riêng ta…
Ẩm thực thời… mây nghiêng sao rẽ…
Bản tin nhanh tiếng mẹ, chia sẻ quây quần
Năm châu bè bạn xa gần…
Linh hồn Quốc tuý… Ngàn lần riêng ta
HẠ NHỚ
Lại mùa hè nữa đến rồi xa
Điểm sương tóc bạc báo hiệu già
Thăng trầm cuộc sống bao ngã rẽ
Lặng lẽ dòng đời lưu luyến xa.
Nức nở ve kêu báo hạ già
Bất chợt mưa rào trĩu phượng hoa
Ký ức ngày xưa còn đâu đó
Mái trường yêu dấu mãi rời xa
Sự nghiệp công danh miền đất hứa
Lưu luyến bạn hiền buổi tiễn đưa
Phận số đẩy đưa chưa thỏa mộng
Đâu đó trong lòng vẫn nhớ xưa.
THU SANG
Thu về cảnh vật cũng ùa theo
Một thoáng hè qua đã hết vèo
Sáng phủ sương mờ che lối nhỏ
Chiều buông nắng nhạt ủ thôn nghèo
Thay mùa cảnh vắng lòng se lạnh
Chuyển vụ trời quang dạ thấy khèo
Lối cũ hoa vàng nghiêng kẽ lá
Khuya ngồi thưởng lãm mảnh trăng treo.
ĐÔNG VỀ
Tạo hóa sinh ra, năm có bốn mùa
Đông về se lạnh gió lùa rèm thưa
Gào rít từng cơn chập chờn ngoài cửa
Báo hiệu người về sắp sửa Tết đoàn viên
Những đứa con quê phiêu bạt khắp mọi miền
Lại khăn gói trở về miền quê cũ
Dẫu nhiều khó khăn nhưng lòng luôn tự nhủ
Gắng sức quay về khi còn đủ Mẹ Cha
Vì cuộc sống nên mãi xa nhà
Thôn xóm nay đà thay da đổi thịt
Đường hóa bê-tông mọc lên chi chít
Thấp thoáng đèn đường dẫu ít mà vui
Thoang thoảng đâu đây thơm ngát những mùi
Đỏ mộng cam bù, nức mùi hương rượu nếp
Cuồn cuộn vờn mây lam chiều khói bếp
Triũ nặng lòng người. Ôi! da diết quê tôi
Gần gũi thân thương thấp thoáng núi đồi
Hoàng hôn nghiêng bóng, dáng người tình xưa
Vẫn giọng trách hờn, hờ hững đong đưa…
Trách người viễn xứ ngày xưa… ít về
Du dương điệu nhạc man mác tình quê
Đông về xa xứ não nề tâm can
Dẫu nay cuộc sống thoát cảnh cơ hàn
Mỗi lần cất bước muôn vàn khó khăn…