Giới thiệu thơ Tetyana Hrytsan-Chonka (Ucraina)

158

Vũ Bá Giáp dịch từ tiếng Anh (có tham khảo bản tiếng Ucraina)

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tetyana Vasylivna Hrytsan-Chonka – là nhà văn, nhà giáo dục người Ukraina. Bà sinh ngày 29 tháng 4 năm 1964 tại làng Vilkhivtsi, hiện đang cư trú tại Zakarpattia, phía tây nam của Ukraina. Bà là hội viên của Liên minh Nhà văn quốc gia Ukraina, thành viên Học viện Văn học, Nghệ thuật và Truyền thông quốc tế “Gloria” (Đức) và Tổ chức Công cộng Ukraina “Kobzar”. Tác giả của 12 tập thơ, tiểu thuyết và tiểu luận “Những cánh cửa sống, hay tôi là quả táo mù của nhiều thế kỷ. Tôi là đàn bà…”. Là đồng tác giả của 77 tuyển tập và niên giám, cả ấn phẩm của Ukraina và quốc tế, bao gồm “Article” – Tel Aviv, “Soul” (tuyển thơ Nhật Bản), “Brzegi ognia I Wody” (niên lịch Ba Lan), tạp chí văn học nghệ thuật “TextOver”; tuyển tập thơ quốc tế “Lili Marleen” (tiếng Hy Lạp); tuyển tập thơ Trung Quốc “Thơ thế giới”; có mặt trong tuyển tập thơ chống chiến tranh bằng tiếng Anh “Những bài thơ cho nhân dân Ukraina”; đồng tác giả cuốn sách giáo khoa dành cho học sinh Ukraina lớp 5 & 7 “Văn học hiện đại quê hương”. Là tác giả của tập thơ Azerbaijan-Ukraina “Quả táo vàng”, cùng những tập thơ khác. Các tác phẩm của bà đã được dịch sang tiếng Ba Lan, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, tiếng Anh, tiếng Azerbaijan và các ngôn ngữ khác. Bà là người Ukraina duy nhất tham gia tuyển tập “Anatolian Wind IV – International Anthology” (xuất bản ở Thổ Nhĩ Kỳ). Là người duy nhất tham gia dự án Tạp chí quốc tế “Thần đồng” (Hoa Kỳ) tháng 10 năm 2023 trong chu kỳ “Thức tỉnh”. Bà là người giữ kỷ lục, người tham gia tuyển tập quốc tế “HYPERPOEM” với 2000 người tham gia, đã được ghi vào kỷ lục của sách Guinness. Là đồng tác giả văn học thế giới trên báo quốc tế “Quốc gia toàn cầu” (Bangladesh). Các tác phẩm của bà được xuất bản trên các ấn phẩm quốc tế. Bà tham gia vào nhiều diễn đàn quốc tế “Các nhà thơ của thế giới vì hòa bình ở Ukraina” ở Ý, Đức, Anh, Trung Quốc, Canada, Mỹ, Bangladesh và Đức. Giải thưởng Văn học Hòa bình quốc tế (Đức-Ukraina). Là người đoạt các giải thưởng quốc tế và Ukraina, đồng thời là người chiến thắng trong nhiều cuộc thi, trong đó, đoạt Giải thưởng Văn học và Nghệ thuật quốc tế mang tên Panteleimon Kulish (2020) cho cuốn sách văn xuôi “Những cánh cửa sống, hay tôi là một quả táo mù của nhiều thế kỷ. Tôi là phụ nữ”, đoạt giải Franz Kafka quốc tế (Frankfurt-Vienna-Prague), đoạt giải “Chiếc lông vàng” quốc tế tại Azerbaijan, được trao bằng tốt nghiệp của Cộng đồng Nhân vật Văn học và Nghệ thuật “Gloria”, và được liệt kê trong bảng xếp hạng năm 2022 “Người sáng tạo và Người giám hộ”. Bà còn đoạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật quốc tế danh dự mang tên Heinrich Böll (2022); đoạt giải Cuộc thi Văn học Nghệ thuật quốc tế Ernest Hemingway tại Đức năm 2022, đoạt giải “Ngoại giao Văn hóa” quốc tế; được trao tặng danh hiệu Trật tự thế giới “Sao vàng ngoại giao văn hóa” (2023); đoạt Giải Văn học quốc tế mang tên Robert Burns (Scotland-Mỹ, Los Angeles) năm 2023; đoạt Giải Văn học Nghệ thuật mang tên Vasyl Yuhymovych (2023); được tờ báo nổi tiếng thế giới The Daily Global Nation Independent, Dhaka, Bangladesh vinh danh “Đại sứ hòa bình quốc tế” (Đức-Mỹ, 2023); giải “Cây cầu vàng” của Quỹ Văn học quốc tế ở Kyrgyzstan, đoạt giải thưởng quốc tế mang tên Dka de Rishelle ở hạng mục “Sách của năm” cho cuốn sách “Thời đại khác nhau” (Đức-Ukraina, 2023); giải thưởng của Quỹ Rahim Karimov (2023) ); Chủ tịch Quỹ Văn học quốc tế; đoạt Giải thưởng Văn học quốc tế mang tên Theodore Dreiser (Art Marathon, Bồ Đào Nha, 2023) và một số giải thưởng khác.

 

Nhà văn, nhà giáo Tetyana Vasylivna Hrytsan-Chonka

 

Đất nước nhỏ bé và thiêng liêng

 

Mở toang lồng ngực

Tôi quỳ xuống…

Hỡi loài người, hỡi mọi người,

Ở đâu, khi nào và tại sao?

Tôi nằm nghe… Tháng mười hai đi nhón gót,

Trong vòng tròn, người người tụ tập vòng tròn,

Giữa họ là Chúa Kitô và những làn khói thuốc.

Con gà trống hôm qua nằm mơ trên đống tro tàn,

Hãy nhìn xem – đó chính là thói phù du ta mang,

Và chúng ta, và cái bóng… chạy khắp thế giới.

Người dân bình yên trong cuộc sống hòa bình,

Một con mèo bình yên trên sàn nhảy rộng thênh,

Và ở đó, điều gì xa xôi lại chính là tội lỗi…

Nơi mặt trời không thiêu đốt, mặt trăng không tắt.

Ở đó, ngài tùy viên Grodny tri ân người đã khuất.

Người ta quay trong lúa mạch đen – phút hồi hộp hôm qua.

 

 

Anh ấy xuất hiện như vị vua trong ánh sáng

 

Anh ấy bắt đầu nhẹ nhàng gọi Thiên đường.

Tôi mang đến cho mình một nỗi buồn mới.

Lời nguyện cầu không đến được computer?

Tôi đã tạo ra những khoảng không gian,

Với những bước tiến mới tại Gostomel…

Nơi tiếng la hét làm nhầu nhĩ tấm màn,

Nơi màu trắng chuyển sang đen trên cửa sổ…

Nơi ấy mọi người đều muốn lặng im…

Tôi chẳng quan tâm. Còn bạn thì sao?

Tôi không có ai, chẳng bởi lý do gì,

Từ hư không – chỉ là xa tít.

Và tôi mới bắt đầu nghiền nát

Những ánh hào quang…

Hoa anh túc – hương bay gió núi.

Nói chuyện với tôi. Anh nói,

Bởi vì bạn chỉ có thể tỏ bày…

Nhưng anh ấy vẫn muốn,

Được sống.

Ở thế giới xa xôi,

Nơi chúng ta vẫn còn tồn tại…

 

 

Thật đau đớn

 

Hôm nay, ngày mai, và lần nữa…

Ngón tay tê dại, ánh mắt lạnh lùng:

Trước mắt các nạn nhân, gần đó

Có một mảnh trời nho nhỏ –

Tìm kiếm hơi thở cuối cùng…

Nhăn nheo, đen đủi, như nó phải thế,

Như thể lần cuối cùng anh được sinh ra –

Một tấm gương quanh co và chuyển động.

Rồi biển nước mắt và đôi tròng ngấn nước,

Và mọi thứ, như thể ở một thời điểm khác,

Không phải thế, không phải đêm nay… bây giờ

 

Họ không ở bên chúng ta, như lời cầu nguyện

Không cho ta, không phải từ ta, và về chúng ta,

Nhưng phía trên cơn mưa xác chết đang tái nhợt…

Bầu trời khóc, trăng chuyển sang màu xám,

Cầu vồng lặng lẽ, chẳng nói nên lời,

Hiện hữu trong hình dạng đen trắng,

Chỉ Thiên Chúa vẫn nhìn và im lặng.

 

 

Cây gai không cháy của tương lai

 

Những giọt nước mắt mặt trời

Hơi thở mùa thu sương khói nơi nơi,

Tôi đứng giữa những dòng suối vắng,

Màu xanh bạc, acrylic và im lặng.

Với tôi giọt sương kỳ lạ này là ai?

Với mùa xuân chín, nó sẽ sinh trưởng…

Cả thế giới treo trên tóc phụ nữ mùa hè,

Đang chờ đợi Chiến thắng và Ánh sáng.

Và tôi bước đi trên bầu trời

Với đôi chân trần.

Canh giữ hòa bình

Và thanh tẩy mình

Bằng những giọt nước mắt màu xanh.

 

 

Tiếng kêu của con ngỗng

 

Nhiều thế kỷ nổi da gà –

Bản chất thất thường.

Nước và hương thơm,

Không sẵn lòng

Cho thời tiết…

Nước ép trong lòng cống

Tương lai,

Cầu nguyện

Thế lực thiên đường

Sức mạnh

Cho những ngày hiện tại

Và các quốc gia…

Tôi muốn thành tia nắng,

Nhộn nhịp mùa xuân…

Tôi muốn quên, quên đi

Vẽ một lần

Ngày đơn độc –

Khi cỏ khô tươi lại,

Những đám mây nhỏ trong vắt,

Đó là phao cho bố,

Cái ôm của mẹ…

Mặt trời cùng ta cười mỉm mỗi ngày.

Khi chúng ta rảnh rỗi, trong sáng,

Gia đình…

Hạnh phúc trẻ thơ,

Màu xanh trong trẻo,

Như người mẹ nở hoa đầu tiên

Lòng từ mẫu…

Như đứa con xé ruột

Đầu lòng.

 

 

Dạy tôi yêu mặt trời, hãy dạy

 

Và đổi lại,

Tôi sẽ gánh vẻ đẹp trên vai.

Trong trái tim yêu, tôi được rước lễ.

Amen.

Học cách yêu cỏ cây, hoa lá…

Học cách sáng tạo không ngừng.

Viết những câu thơ có dấu ngoặc kép

bằng tấm lòng trong sáng người nghèo.

Dạy tôi bay lên không hề sợ hãi,

Tựa con chim trưởng thành có tầm nhìn xa.

Xin dạy tôi không thành một cuốn kinh thánh.

Mà thật đúng hơn,

Dạy tôi biết cầu nguyện không lời,

Xin dạy tôi biết tha thứ, biết trân trọng.

Dạy tôi nhìn thế giới đang chuyển động.

Xin dạy tôi đi và biết ngước lên cao

Đón phút giây bùng cháy những ngôi sao

Dạy tôi kiếm tìm và biết bảo vệ

Tình yêu êm đềm, tuyệt mĩ.

 

 

Lịch sử

 

Ngày xưa tôi là cậu bé

Dũng cảm và có cánh.

Nỗi đau…

Ngày xưa tôi là mặt trời

Biết mọi thứ, biết làm cách nào

Để bảo vệ trẻ thơ…

Và muối.

Tôi đã từng là độ cao,

Nhìn vào vực thẳm,

Nhìn thấu xương người.

Ở đâu? Tôi đang ở đâu?

Tôi giống như một bài hát

Giống như một con tàu

Điều sẽ không bao giờ đến

Không phải xuân, không phải hè.

Tôi đứng lên như gió

Tôi đổ xô đến kẻ ghen tị

Ướp lúa mạch đen.

Hãy bắt tôi,

Ăn đi các con!

Thế là nỗi buồn sẽ qua

Và chiến tranh sẽ qua…

 

 

Sự náo nhiệt

 

Nhiều náo nhiệt xảy ra,

Khi mặt trời trên núi,

Khi gió vẽ nỗi buồn trước cửa nhà,

Khi là tôi, khi là bạn,

Mọi thứ như ngọn núi, thước, cây cầu.

Sự náo nhiệt khác nhau đến với chúng ta,

Khác nhau – cả đen, xanh và sáng sủa,

Với tiếng cù của đôi cánh mỗi ngày,

Với sự thuần khiết của ngày hôm qua,

Để – không có gì hơn.

Sự khác biệt…

Tôi cô đơn điên cuồng như một giấc mơ

Trong sự náo nhiệt,

Được làm sạch trong tiếng thở dài …

Nỗi buồn, tình yêu và nỗi đau…

Tôi là Muối.

 

Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Stina

Những bức tường luôn là rào chắn, là ranh giới giữa trước và sau, là cuộc trò chuyện giữa thế giới bên trong và bên ngoài, là cầu nối cho chuyến bay và lấy đà trước khi nhảy xuống. Bức tường…

Tôi có thể trở thành Bức tường đó rồi…

Tôi sẽ tìm một nơi mà gió không quá mạnh, nơi không thể nghe thấy chiến tranh… Tôi, với tư cách là Bức tường, sẽ ngăn chặn hành động của kẻ trộm, sẽ chuyển làn gió hòa bình, sẽ đón nhận sự ấm áp, thật chân thành, tự tin đến mức tôi sẽ hấp thụ lớp sơn xanh mà không ai có thể bị cái ác khuấy động, thậm chí không nghĩ đến việc đập phá, giết chóc, phá hủy… Tôi sẽ trở thành Bức tường thời gian, nơi bất cứ ai muốn đều có thể vẽ nên số phận chính mình, nơi những con chim sơn ca sẽ hát những bài hát và quạ sẽ chỉ đến khi cần dọn dẹp.

Chúng sẽ đậu trên tường, hót vang, và mổ – loại bỏ nấm mốc, mục nát, những nỗi buồn của ngày hôm qua. Tôi sẽ cố gắng trở thành Bức Tường, chỉ đứng đây ôm lấy mặt trời. Nó sẽ không che phủ tôi, nhưng sẽ phóng ra một tia sáng, một tia hòa bình, và nó sẽ đậu trên vai tôi.

Tôi sẽ trở thành Bức tường ngăn chặn chiến tranh, ngăn chặn sự tàn sát, ngăn chặn cơn giận dữ. Tôi sẽ trở thành Bức tường trong con mắt màu xanh, màu lục và xám. Tôi sẽ trở thành Bức tường cho đôi chân của những người lính, đôi cánh cho những người Ukraina bé nhỏ.

Những người ở bên ngoài biên giới quê hương. Tôi sẽ trở thành Bức tường cho những ông bà đi tìm con trong khoảng thời gian chờ đợi con về. Tôi sẽ trở thành Bức tường ngăn chặn những nỗi đau, tiếng la hét, rên rỉ, nhưng lớn tiếng bảo vệ Tình yêu, Cuộc sống… Tôi sẽ trở thành Bức tường…

Và bạn có muốn ở ngay đây, giữa vực thẳm, giữa hỗn loạn này không? Để trở thành một bức tường vững chắc?

 

(Rút từ tập thơ “Птахи, розтерзані війною – Birds torn by war” – Tạm dịch: “Những con chim bị giết bởi chiến tranh”)