Giới thiệu thơ Trần Đức Tín (Khét)

597

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín (Bút danh Khét) sinh năm 1989 tại Cà Mau. Anh đã xuất bản 3 tập thơ đều do NXB Hội Nhà văn ấn hành: Rồi mình cũng xa lạ nhau (2018), Mình mắc cạn vào nhau (2020) và Ở đậu trong nhau (2021). Là Hội viên Hội Nhà văn TPHCM năm 2020, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh từng đoạt Giải thưởng Nhà văn trẻ do Hội Nhà văn TP.HCM trao tặng vào năm 2021 và các giải thưởng của báo Văn nghệ, Tạp san Áo Trắng… Trần Đức Tín đã được thừa nhận trong cộng đồng văn chương trẻ như là một trong những cây bút trẻ sung sức và rất triển vọng. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.

(Phùng Hiệu chọn và giới thiệu)

Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín

 

Người đàn bà ngồi khâu lại vết thương

người đàn bà ngồi khâu lại vết thương
sau cuộc cãi vả
sắp xếp căn nhà tâm khảm
u ám cơn giông
những mảnh kí ức rơi
gãy gập
cô đối diện với tường trắng
vệt vôi nhầy nhụa như nước mắt
loảng xoảng
một giọt
sân ga vắng người cùng bó dã quỳ hò hẹn
nụ hôn sâu đến độ chạm vỡ sự cô đơn
nấc nhẹ bờ vai mảnh khảnh
nụ hôn biết buồn từ đó
cho những chuyến tàu đi qua
một giọt
chòng chành áo cưới tinh khôi
cô dâu vừa khui hộp trầu cau
điệu ca man mác rãi khắp đường đưa dâu
nụ cười rạng rỡ toả hương
nụ cười biết buồn từ đó
một giọt
người mẹ trẻ ngồi tập ru ầu ơ
con sáo sậu đỏ mắt quay đi
“má ơi đừng gả con xa”
lời ru tím bầm chiều rơm rạ
chạy tất tả quãng đồng
rồi ra đứng ngõ sau
lời ru biết buồn từ đó
một giọt
mùi bia quện chặt căn phòng
dí bẹp hạnh phúc vợ chồng
cái tát của thằng say rượu
đau đến tím màu yêu
hạnh phúc biết buồn từ đó
một giọt
cái vali sờn chứa vài bộ quần áo cũ
văng ra đường theo mem rượu
nhão nhoẹt chuyến đò cô qua
tất tưởi dáng đi cúi thấp
bế bồng yêu thương qua cổng chợ
yêu thương biết buồn từ đó
một giọt
người đàn bà ngồi lại sau cuộc cãi vả
sắp nước mắt theo dòng
lời ru hắt bến sông
giọt nào ở lại giọt nào chia đôi
một giọt…

12/2018

 

Dạ khúc lãng quên

tôi có một dạ khúc
dạ khúc lãng quên
ngân nga bằng âm vọng đứt quãng của tuổi trẻ
người ta ví thanh xuân như cơn mưa rào
nhưng đâu đó vẫn ầm ào thác lũ
dạ khúc
choàng áo vàng rực của mặt trời sững nắng
sao đau bặt buồn qua nốt ngấn hoàng hôn
cũng tình tự bao mùa xuân ửng mọng
lại phảng phất lam khói đồng ai củi lửa hong lên
dạ khúc
hôm nay xanh rêu màu lam lũ
rạ rơm nướng mình theo cánh bướm chao nghiêng
dạ khúc với đêm
nhọc nhòa nấc nghẹn
rồi lại mủi lòng ngồi khỏa nước nhớ sông
dạ khúc đa mang
dạ khúc miên trường
mang nỗi nhớ thiên di
qua đồng chiều
ngập ngừng rơi ráng nắng
qua đất hạn
soi bóng nứt vết chân
qua gang tay
bỗng nhớ ngày nhớ tháng
rồi
mình có là mình trong dạ khúc
dạ khúc man di
dạ khúc không hé nửa lời
mà đau đến bên bồi bên lỡ
dạ khúc đưa nôi
dạ khúc thập tự
dạ khúc gục đầu tạ lỗi với mông mênh.
12/2018

 

Mình ơi bão qua rồi

Sài Gòn vào mùa bão rồi em
cơn bão đầu tiên anh đón nơi đất khách
nghe là lạ từng hạt mưa giăng mắc
lắm lúc trở mình đau hơi gió phía xa xôi
phố hoang vu
phố chạy bão
phố gập người
ngọn đèn đường thức trắng đêm nhìn bão nổi
anh cũng nhìn em sau đôi mắt bão
bỗng thấy mình thời tuổi trẻ nông nênh
bão xoáy lòng
phố
trống trơn
bật gốc
em lại xoáy vào anh từng ánh nhìn quặn thắt
mảnh vụn nào rơi vãi phía xa xôi
nửa đời rồi anh đón bão cùng em
vẫn ngọn đèn dầu
chiếc áo tơi
mì gói
như Sài Gòn vẫn vươn dậy sau những đêm hun hút dáng sầu 
giông về phố
phố lặng lẽ run từng hơi thở
ừ thì
anh và em
vẫn tình tự như thuở bén duyên nhau
nhớ có lần
qua cơn bão số 5
đồng là nước
nhà là nước
lòng anh là nước
chạy tìm em trong chập chũng phận người
anh vấp ngã giữa minh mông sóng phố
khản đến buốt lòng anh cố gọi:
mình ơi!
mình ơi… bão vừa qua rồi
mái liêu xiêu co quặm
chợ tan hoang không bóng, không người
đâu đâu cũng ú ớ
bì bỡm chi bão ơi!
mình ơi… bão qua rồi
mình ở đâu?
ở đâu?
anh thấy toàn sóng nước
người là phận bèo trôi
anh chạy tìm em
như đứa trẻ
sắp
mồ côi
vẫn tiếng thét: mình ơi!
mà chân anh không nhấc qua nổi bậc cửa
cứ đứng lên rồi ngã như đứa trẻ bị bỏ rơi
mình ơi bão qua rồi
mà trong anh toàn hoàng hôn giàn giụa
tím đến lịm người gieo lên phố chòng chành
bão
rơi
mình à
anh đã đón nửa đời bão cùng em
như thành phố vẫn lao xao câu hát
dẫu mai sau tóc còng da bạc
chỉ cần ngọn đèn dầu làm lửa thắp tìm nhau!
12/2018


Trần Đức Tín (Khét)