Giọt ngâu đậu khúc thiên thai – Thơ Hà Sáu

791

Nhà thơ Hà Sáu

 

Tình tháng Bảy

Nóng oi bức cong vênh chiều tháng Bảy

Nụ hồng tươi e ấp đợi hiên thềm

Không dám nở sợ em về hơi muộn

Bởi cầu vồng neo đậu trước hoàng hôn

 

Ngày xế chiều đè nặng buổi thời gian

Ta khắc khoải nhịp cầu xưa dĩ vãng

Bước chân ai vỗ về năm tháng

Khúc chia xa cành hạ sắt se buồn

 

Ta đợi em bên kia chiều tháng Bảy

Dốc đời nghiêng chạm phải nét tàn phai

Qua sông Ngân em hóa thành tiên nữ

Giọt ngâu về đậu ướt khúc thiên thai

 

Ta mòn vẹt gót nẻo trần ai

Hồn say đắm vịn chân cầu Ô thước

Em mơn trớn ôm mùa Thu đang chớm

Gởi ngọt ngào êm ả mộng tà dương

 

Ta no giấc trong vòng tay tháng Bảy

Ráng chiều thơm môi siết chặt niềm yêu

Trăng hạ tuần giấu mình sau khe cửa

Dùng dằng tay ngăn lối nhỏ em về.

 

 

Bỏ quên 

Em về,

quên nửa trái tim

Anh đem nhóm lửa

sưởi đêm đông gầy

Em về, quên nửa vòng tay

Ôm chiều nắng hạ,

rám ngày tương tư

 

Quên nụ hôn buổi tạ từ

Quên bờ môi ngọt,

êm như đò chiều

Xuôi dòng đỗ bến tình yêu

Tới miền đất hứa dệt thêu vĩnh hằng

 

Em về,

quên nửa vầng trăng

Soi bờ tóc úa dùng dằng tuổi xuân

Tàn thu chiếc lá rưng rưng

Ướt đôi mắt biếc em từng bỏ quên

 

 

Chờ

Chờ em cho bóng thêm dài

Cho đêm xa lắc cho hoài ngóng trông

Anh về gom lá mùa Đông

Làm tro giữ lửa tuổi hồng già nua

 

 

Biển chiều

Biển chiều xanh,

xanh trong màu mắt em

Lăn tăn sóng vỗ về ru hạt nắng

Thì thầm gió ôm bờ mây tím nhạt

Hoàng hôn nghiêng,

nghiêng tận cuối chân trời

 

Cánh buồm nâu,

mênh mông giữa biển khơi

Nghe sóng gọi từ nghìn sâu thao thức

Môi biển mặn trái tim anh xây xát

Phút chao nghiêng, 

sóng sánh nhịp xa bờ

 

Biển chiều dâng,

triều sóng ngập hồn anh

Xô nghiêng ngả vạt tình đang chín muộn

Không có em biển muôn đời vô tận

Không có bờ,

                   biển biết tựa vào đâu?

H.S