Giọt nhớ chơi vơi – Thơ Hồng Lĩnh

1242

Tác giả Hồng Lĩnh 

 

Vàng Thu đợi chờ

Nắng chiều lấp lánh trên sông

Mùa thu vàng cả cánh đồng đơm hoa

Áng mây phủ bóng chiều tà

Gần trong giây phút lại xa nhau rồi

 

Đong từng giọt nhớ chơi vơi

Cánh thiên di mỏi bên đời hợp tan

Bước em về giữa thu vàng

Hoàng hôn trải nắng nhuộm ngang chân trời!

 

Vắng anh ngày cũng buông lơi

Khúc trầm lạc giọng buông lời thở than

Đường tơ lỗi nhịp cung đàn

Vườn xưa thay lá nở ngàn cánh hoa

 

Đêm thu vằng vặc trăng ngà

Sao khuya lấp lánh sương sa bụi mờ

Ru tình dưới ánh trăng mơ

Gối lòng nhau một đợi chờ nhớ thương!

 

 Miền nhớ

Ước hẹn cùng em dệt đường tơ

Thu về sóng sánh nhặt lá chờ

Gói ghém mùa thương trong miền nhớ

Chia cả đôi bờ bến sông mơ!

 

Người đã quên rồi thuở ban sơ

Lời yêu tha thiết chẳng bến bờ

Bao mùa thay lá mùa thay lá

Ngỏ hồn vò võ đến ngẩn ngơ!

 

Một nửa vầng trăng khuyết đợi chờ

Lối về hoa đỏ quyện vào thơ

Mỗi mùa xa vắng là nhung nhớ

Em đợi tình thu đến bao giờ!

H.L