Giọt nhớ về trong mắt em sâu – Chùm thơ Hồng Lĩnh

1093


Nhà thơ Hồng Lĩnh.

Giọt nhớ về trong mắt em sâu

Em thắp lên một ngọn lửa hồng
Để sưởi ấm ngày đông lạnh giá
Thu đi rồi gió mùa nghiêng ngả
Góc trời xa tình hoá mênh mông.

Vắng em rồi anh có buồn không?
Hoa sữa vẫn thơm nồng góc phố
Bước em về muôn chiều lá đổ
Chợt chạnh lòng nỗi nhớ mùa đông.

Em tìm gì ở giữa rừng thông
Vô biên chiều nghiêng lòng nắng trải
Nghe xa xăm một thời vụng dại
Ta trốn tìm rồi mãi mất nhau.

Xa cách rồi mộng ước dài lâu
Mong manh em tìm câu ước hẹn
Giữa ngàn thông tình còn nguyên vẹn
Giọt nhớ về trong mắt em sâu.

Ngôn ngữ tình yêu 

Anh hỏi em hoài yêu anh không
Vu vơ em nói chuyện lòng vòng
Ngập ngừng em bảo người xa lạ
Chẳng thèm yêu đâu chẳng lấy chồng.

Em bảo đừng chờ em mùa đông
Nếu đã yêu ai cứ thật lòng
Xuân thì ngắn ngủi chờ chi mỏi
Cải đã vào mùa cứ trổ bông.

Em giấu tình mình dưới dòng sông
Anh tìm kiếm chi giữa cánh đồng
Để mùa lúa chín vàng lên tóc
Từ độ quen người tình mênh mông.

Em giấu tình em vào mùa đông
Để xem ai đó có thật lòng
Lời yêu mỏng mảnh như làn khói
Sợ gió đổi mùa phí hoài công.

Anh mang tặng em một đóa hồng
Vẫn là câu hỏi yêu anh không
Sao không nhìn vào mắt em đấy
Chẳng thèm yêu đâu chẳng lấy chồng.

Tình yêu trên biển

Đứng trước biển
em thấy mình bé nhỏ
Có anh bên em…
nơi đó bình yên
chiều dần buông
tím biếc cả mạn thuyền
Én chao nghiêng
tìm về miền trú ẩn…

Hoàng hôn xuống
cho lòng ai ngơ ngẩn
Trước biển xanh
con sóng biếc dạt dào
Anh nhìn kìa
sóng gọi những vì sao
Soi sáng những
nơi nào em anh đến…

Giữa mênh mông
đại dương không bờ bến…
Anh đưa em
qua khắp nẻo thế gian
Nơi biển xanh
thăm thẳm gió mây ngàn
Có đường chân trời…
cắt ngang mặt biển!

Em sẽ theo anh…
dù thuyền không cập bến
Khi sóng êm đềm
hay lúc thủy triều lên
Nắm chặt tay anh… em đi khắp mọi miền
Nơi thời gian… và không gian hoà quyện!

Nơi tình yêu với bao điều màu nhiệm
Vạn vật lạc vào xứ sở thần tiên
Có anh em thấy đời bình yên

Mùa dấu yêu qua

Đã xa rồi một mùa thu dấu yêu
Gió chớm lạnh khóm cúc chiều nghiêng ngả
Nắng nhẹ ươm tình trên vòm lá
Anh vội vàng quên cả những lời yêu.

Thu đi rồi em lại nhớ anh nhiều
Giữa hư thực bao nhiêu điều khắc khoải
Mùa đã đi qua có còn quay lại
Mắt biếc phai nhoà có phải bụi thời gian.

Chiều Không anh nổi nhớ thênh thang
Ta xa nhau khóm hoa vàng nức nở
Mùa dấu yêu đi cho lòng thương nhớ
Bản tình ca dạo khúc thuở ban đầu.

Vắng anh rồi em biết sẽ về đâu
Thuyền xa khơi ở hai đầu nổi nhớ
Sẽ bên nhau dù muôn ngàn cách trở
Hẹn ngày về rực rỡ một mùa hoa.

H.L