Giọt nước mắt chốn bình yên

688

Lê Quang Huy

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều muộn. Chiếc xe cấp cứu đột ngột xuất hiện trước ngôi nhà cặp theo đường bê tông mới. Tiếng ồ ồ từ chiếc máy phun thuốc mang trên người mặc áo bảo hộ vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh của một vùng quê. Chàng trai trẻ với gương mặt vừa hốt hoảng, vừa lo âu nặng nề lê từng bước chân đến chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn. Xe cứu thương hú còi chạy đi, vội vã. Những đôi mắt dõi theo chiếc xe và nén tiếng thở dài. Vậy là dịch Covid – 19 đã đến với vùng quê hẻo lánh này rồi.

“Vùng sâu, vùng xa” là cụm từ mà người ta nói về cái xóm nhỏ này. Bao xung quanh là những hàng cây bạch đàn thẳng tắp xen các bờ tre dọc hai bên mương, rạch như bức tường thành vững chắc bảo vệ xóm làng. Những buổi trưa hè, đứng bên bờ tre nhìn lên là cả một bầu trời lá xanh mát, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim sẻ, chim chìa vôi thi nhau nói chuyện. Âm thanh ấy yên bình đến lạ. Bức tranh đồng quê mỗi mùa lại có một vẻ đẹp khác nhau: mùa lúa chín vàng rực rỡ, mùa lúa “đương thì con gái” lại xanh ngát, êm đềm. Màu xanh của đồng lúa “thẳng cánh cò bay” không chỉ mang lại nét đẹp cho làng quê, mà còn là sự no đủ của người nông dân một nắng hai sương cày cấy. Hồi nào đến giờ cái xóm này được tiếng giữ được những nét đẹp của làng quê xưa. Từ hàng cau xanh cao vút đến mái đình, con kênh và cả những ngôi nhà cổ còn sót lại phảng phất bóng dáng của làng quê hồi mấy thế kỷ trước. Mấy năm nay, cái xóm nhỏ bé này bắt đầu khoác lên mình tấm áo mới mang tên ấp Văn Hóa. Những con đường đất ghập ghềnh, lầy lội khi mùa mưa mưa được thay áo bằng bê tông sạch sẽ, rộng rải hơn trước.  Hàng rào bằng cây dâm bụt hai bên đường xuất hiện nhiều hơn lại được cắt tỉa gọn gàng cứ thẳng băng, mọc đều tăm tắp.

Sống ở “vùng sâu, vùng xa”, cần cù và nhẫn nại, đó là hai phẩm chất thường đi đôi với nhau từ bao đời nay của người nông dân ở cái xóm nhỏ bé này. Họ sống bình dị, không cầu kỳ kiểu cách, lại càng không xa hoa. Đi thăm đồng về, thấy lúa tốt ai nấy phấn khởi trong lòng niềm vui như đang dâng trào sẳn sàng sà vào một nhà người thân để khoe, để cùng san sẻ niềm vui. Cuộc sống bây giờ có khấm khá hơn, nhà tường với nhiều phong cách Á, Âu thi nhau mọc lên thay cho những ngôi nhà lá, vách tre cũ kỷ gắn bó đã bao đời nay. Cho dù cuộc sống có khấm khá hơn nhưng việc đối đãi với nhau bằng tình làng nghĩa xóm vẫn không thay đổi. Con cái không còn bị cột chặt vào “miếng ruộng, mảnh vườn” như cha anh ngày trước mà được tự do lên Sài Gòn ăn học, tìm việc làm. Mỗi lần về thăm nhà vẫn không quên gói quà nhỏ ở đô thành tặng cho hàng xóm ăn lấy thảo. Chỉ gói quà nhỏ nhưng người nhận thấy ấm lòng. Những câu hỏi thăm í ới làm tăng thêm yêu thương cái cảm giác thân thuộc ngày trở về.

Tiếng còi xe cấp cứu.

Truy vết, truy vết

Xé tan khung trời bình yên.

Tiếng còi xe cứu thương đầy thôi thúc vang lên. Mấy ngày trước lực lượng chức năng đã đến phong tỏa cái xóm nhỏ này nên ai cũng lo lắm, sống trong vùng dịch nên cứ sợ sẽ nhiễm Covid-19 bất cứ lúc nào. Đâu đó, tiếng trẻ con giật mình khóc thét và tiếng ai đó thở dài: “Bao giờ trở lại bình yên đây!”. Những đôi mắt mở to, ngơ ngác của trẻ con, người lớn từ nhà hai bên đường dõi theo chiếc xe mỗi lúc nhỏ dần rồi mất hút. Cửa cái, cửa sổ lần lượt đóng sập trả lại cái không gian vắng lặng của một vùng quê.

Có lẽ lần đầu tiên những người nông dân chân chất mới bắt đầu nghe đến “cách ly, giản cách”, “truy vết” “F0, F1, F2”… trên loa phóng thanh. Vậy là cái dịch Covid – 19 đã lan tới cái xóm “vùng sâu, vùng xa” này. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Ai lây? Lây ai? Ai nhiễm?… Những câu hỏi ngây ngô về căn bệnh dù đã được trả lời rành rọt trên đài những vẫn lởn vởn trong tâm trí họ. Tiếng người đi làm đồng râm ran nói chuyện mỗi sáng tinh mơ thưa dần. Đường sá vắng ngắt. Cái quán nước mía đầu xóm mới hôm qua còn nhộn nhịp giờ đóng cửa im lìm. Người lớn không cho con cháu ra ngoài chơi, còn họ thỉnh thoảng đeo cái khẩu trang chạy ù ra chợ rồi vội vả quay về. Hơn ai hết, ngoài bản thân, họ còn trăm thứ phải lo, nào nhà cửa, nào con cái và những bữa ăn hàng ngày. Ngồi trong nhà vui đùa với con cháu mà tâm trạng bồn chồn không yên, lòng đầy sóng gió ngổn ngang. Con cái ở xa hỏi thăm sức khỏe ông bà, cha mẹ qua điện thoại cài zalo mà ai cũng nước mắt lưng tròng.

Mỗi khi có tiếng còi xe cấp cứu vang lên, đàn chim nháo nhác  bay tán loạn. Tất cả lại hướng mắt ra đường, thở dài. Có người oán thán, suy nghĩ tiêu cực, sợ hãi bủa vây, đổ lỗi cho nhau nhưng nghĩ lại họ tặc lưỡi: Chỉ vì mưu sinh, thật thà, chân chất chứ nào ai có muốn. Từ thay đổi thói quen đến dần dần chấp nhận sống chậm như thời xưa. Không gian tĩnh lặng ở xóm bây giờ khác khung cảnh bình yên ngày nào. Cuộc sống bình yên, hạnh phúc là điều mà ai cũng khao khát. Nhưng không gian tĩnh lặng thời dịch giã cứ nặng nề trôi qua có vui được đâu.

Nắng vàng mùa hạ làm nóng lên những thứ tưởng như đã nguội lạnh. Những chai nước diệt khuẩn, hàng ngàn cái khẩu trang y tế may thủ công cấp miễn phí cho bà con là một trong những nghĩa cử đẹp chứa đựng tình người san sẻ, chung sức phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19. Người dân trong xóm thấy mình không đơn độc.

Chiều muộn. Cái tin  xóm nhỏ này  kết thúc phong tỏa nhanh chóng lan đi trong và ngoài tỉnh. Chiếc xe cấp cứu lại xuất hiện, chàng trai hôm ấy mang khẩu trang trở về trong sự hân hoan của bà con trong xóm. Giọt nước mắt hạnh phúc ngày về của những người bị cách ly hòa quyện cùng niềm vui của bà con trong xóm.

Mặt trời đã lấp ló phía xa xa trên cánh đồng mang đến sự hứng khởi, thắp lên niềm tin để vượt qua những tháng ngày biến cố. Màu xanh của lúa dường như xanh hơn, tươi hơn trong bình minh ngày mới. Cuộc sống yên bình trở lại nhưng trong cái lặng lẽ, dè dặt những lúc gặp nhau bởi dịch Covid-19 vẫn chưa có điểm dừng.

L.Q.H