Giữ lại gió lùa – Thơ Nguyên Giao 

709

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Người khách cũ

Người khách cũ về thăm tôi đó
Cũng như xưa má đỏ hồng đào
Tim tôi thấy cũng nao nao

Cũng lời ước nguyện ngày nào về đây

Người khách cũ bủa vây mắt biếc
Nhặt chữ tình trốn biệt chiều xưa 
Đan tay giữ lại gió lùa

Nếm mùi kí ức phân bua tim sầu

Mùi hương cũ bám bâu tà áo
Nước mắt nào lục lạo già nua
Tình xưa chạy chậm như rùa

Thời gian như thỏ vẫn thua mặn nồng

Người khách cũ bỏ không tay nắm
Tôi nhặt thầm in đậm vấn vương 
Hôn tôi bằng mắt cuối đường 

Một trời vây bủa chữ thương nát bầm

 

Gió
Chưa bao giờ gió lại ôm tôi như vậy, 
Ba tôi muốn ngồi sui, sum vầy cùng với ba của gió. 
Mà gió không có tổ tiên. 

Làm sao nối liền môn đăng hộ đối?

Gió không biết ngồi.
Đời tôi luôn dời đổi 
Hình như chúng tôi tâm đầu ý hợp ở chỗ không đầu, không cuối. 

Đâu là vạch xuất phát của tôi và nàng?

Mùa đã đưa dâu gió về nhà tôi, 
Tôi cột thắc mắc mình lên cây mới thấy đời này tôi là người ở trọ.
Gió đi qua ngõ

Tôi mát mẻ, bước qua những điểm thường.

Hít gió vào lồng ngực,
Tôi nhận diện được mình.
Mỗi giây gió kết tình, 

Tôi tin tôi còn sống.

 

Mong…

Hàng cây hình thành lớp tư tưởng mới, 
Chúng kiên cố khuynh đảo gió.
Sự phát triển con người làm nhiều hàng cây bỏ mất những hàng xóm cùng loài, 

Tôi cùng gió loi moi dò tìm cảm xúc những hàng cây cô đơn.

Nền văn minh luôn tìm phần hơn,
Lương tâm hàng cây cùng lương tâm con người có khẩy lên được cung đờn lương thiện.
Cũng có những tấm lòng biết xao xuyến, 

Muốn hàng cây vui chuyện hàng cây.

Tôi kéo sân si về đây, 
Hàng cây cũng mặc nhiên vui vầy cùng gió.
Tôi cầu nguyện cho cây bằng lời Phật, 

Hàng cây nước mắt tuôn trào.

Rồi chắc cũng có một truyền thuyết 
Rằng con người đã đào huyệt chôn cây. 
Tôi cưới vợ sinh con, 
Mong hàng cây sum vầy cùng hàng cây chòm xóm… 
G.N