Giữa khoảng trống lặng thinh – Thơ Kha Anh Tuấn

551

 

Tác giả Kha Anh Tuấn 

 

Xin mở lòng yêu mãi người thôi 

Có gian khó cũng dành bao ngọt lịm,
Trao về nhau đến hết nẻo đường đời.
Cho dù biết cõi trần là cõi tạm,
Cũng mở lòng yêu thương mãi người thôi!

Ta nhìn ngắm thênh thang trời đất rộng,
Biển thắm xanh và nắng đẹp rạng ngời,
Thì quanh quẩn những lòng ai chật hẹp,
Vẫn thấy đời bàng bạc gió ngàn khơi.

Thôi trăn trở những gièm pha đố kỵ,
Sen vẫn thơm ngan ngát giữa bùn sình.
Đừng để bụng những hẹp hòi ích kỷ,
Ngẩn mặt nhìn rạng rỡ ánh bình minh.

Đời là vậy, có người thương kẻ ghét,
Ta chẳng buồn, chẳng nghĩ, chẳng hoang mang,
Vì còn thấy những nụ cười thân thiện,
Mỗi sớm mai, là hoan hỷ ngập tràn.

 

Tình hoa vỡ 

(Tặng PTH)

Tôi ngồi đếm lại những đãi bôi,
Mà ngày xưa em nói với tôi
Đoan trinh, cũng chỉ là… hoa vỡ,
Nên em ngập ngừng trên khóe môi…

Một nửa buồn rơi xuống tim tôi,
Nửa kia còn lại cũng vậy thôi!
Trắng đen, ném vỡ lời chung thủy,
Tan giữa đời nhau, thế cũng rồi!

Bàn tay dài ngắn, đêm dài ngắn…
Em ở với người hay với tôi?!
Thánh đường chẳng nhận lời xưng tội
Khi tình em vẫn mãi đổi ngôi…

Tôi ngồi nhặt lại những đãi bôi,
Một thời mà em đã cho tôi.
Thịt da rời rã khi tàn cuộc,
Nhưng vẫn còn đau lắm một đời!

 

Duyên già

Chút nồng nàn,

để duyên bén cùng duyên,
cái nghĩa trăm năm ngọt nhạt gì cho đặng,
giữa khoảng trống lặng thinh,
với bao điều sâu lắng,
Nhờ có em, cuộc sống đẹp vô ngần.

Ta cứ thế, nghèo giàu
đâu bận nghĩ.
Tình vẫn nồng khi tóc ngả hoa râm.
Tay vẫn ấm,
mỗi sớm chiều đưa đón
để yêu thương xoa dịu những thăng trầm.

Chút nồng nàn,
Còn với tuổi sáu mươi,
chuyện quá khứ nhắc gì thêm phiền muộn,
Chuyện danh vọng tranh đua,
rồi cũng như phù phím
Vui tiếng nhạc, lời thơ réo rắc tựa suối nguồn.

Tình có muộn,
nhưng tình luôn bền bỉ,
cuối cuộc đời, chỉ thế đã là vui.
chẳng son trẻ để đãi đưa, chải chuốt.
Mình bên nhau nồng ấm, vậy đủ rồi!

K.A.T