Nhà thơ Vũ Khắc Tĩnh
Khúc sông quê
Giang hồ như gió bay tứ tán
Bất chợt không còn chỗ dung thân
Đất khách mơ chi ngày trở lại
Múa may chưa đủ mặt phong trần
Có lúc muốn cạo đầu trọc lóc
Đi khất thực treo áo giang hồ
Mắt cứ như đui cho đỡ thấy
Vẽ bóng ta ngồi với hư vô
Giang hồ như sông chiều lá úa
Lại mơ về tà áo tiểu thư
Phạm Thái ba quân mài gươm bén
Chỉ đổi đời một bóng Quỳnh Như
Hồ trường ca ngâm bài tống biệt
Ba ngàn thế giới hợp rồi tan
Bất chợt một hôm ta ngờ ngợ
Em đâu phải Kiều mà hồng nhan
Ta như lữ khách qua sông Dịch
Không ở núi rừng vẫn lạnh tê
Gõ cửa quê nhà xa tít tắp
Hương đồng cỏ nội khúc sông quê
Đêm phương Nam
Đối ẩm cùng tráng sĩ
Người là ngươi ta là ta
Mộng vá trời lấp biển
Vó ngựa mờ mịt xa
Nhà ngươi đi chân mỏi
Ngùn ngụt lửa binh đao
Thả bềnh bồng theo gió
Cuốn binh thư bạc màu
Đêm say cùng mỹ nữ
Cầm bàn tay đê mê
Ngươi đi lòng ngạo nghễ
Không dám hẹn ngày về
Ta quẩn quanh đất khách
Nghe xót xa phận mình
Nhà ngươi đầu ngọn gió
Tàn một kiếp phù sinh
Vỗ bụng cười phỉ chí
Bỗng thấy nhớ quê nhà
Đọc lại trang cổ sử
Lãng đãng một mình ta
Ngươi về từ thiên cổ
Vời vợi bóng ngàn thu
Nhà ngươi không hẹn trước
Vẫn nghe gió bụi mù
Đêm phương Nam hào phóng
Ngùn ngụt bóng trăng ngời
Ta ngồi ta vẽ bóng
Sinh tử nhẹ như chơi
Ly cà phê buổi sáng
Ly cà phê buổi sáng
Vẫn nghe đắng chát môi
Không làm cho vơi bớt
Những mệt nhọc trong tôi
Chuyến tàu đêm chạy suốt
Nhả khói vào đêm thâu
Ở đấy em không có
Chẳng biết tàu dừng đâu?
Ở đấy tôi không có
Một thế giới đen thui
Như cà phê đen đắng
Những toa tàu nối đuôi
Những thằng bạn dâu bể
Cà phê thuốc phì phà
Nhả khói bay lãng đãng
Gởi hồn về quê xa
Bao năm rồi ở lại
Nghe còi hú lòng đau
Bên ly cà phê đắng
Hẹn chuyến tàu năm sau
Hồi ức cũ mờ
Bất ngờ chẳng bất ngờ chi
Tuần hoàn như thể đến đi muôn đời
Cái gì đến sẽ đến nơi
Ai mà biết được buông rơi lúc nào
Dịch là hiểm hoạ ngọt ngào
Gây tôi cảm giác lao xao nhất thời
Sinh tử là một cuộc chơi
Đời người vô định cõi đời phù sinh
Trên thập tự chúa đóng đinh
Một tam đoạn luận siêu hình như không
Chỉ có em là đoá hồng
Giữa khung trời rộng tôi bồng bềnh trôi
Khi nhắm mắt chợt không tồi
Người dốt có học như tôi bây giờ
Vậy mà cũng gọi nhà thơ
Vẽ trong hư thực bến bờ thời gian
Hồi ức câm đặc muộn màng
Vẫn thấy rõ dấu chấm than cũ mờ
Bất ngờ chẳng có bất ngờ
Một Đôn Kisot bên bờ tử sinh
V.K.T