Nhà thơ Xuân Trà
Lặng lẽ hoàng hôn
Em trở về nơi ấy chẳng còn anh
Ngôi nhà xưa, nay đã thành nhà khác
Dòng sông Trà vẫn rì rào gió hát
Chỗ bờ xưa, đôi khác đã ngồi thay!
Em trở về đơn độc trắng đôi tay
Con đường cũ thân thương giờ cũng khác
Bạn bè cũ nay người còn kẻ mất
Bao nhớ quên, bạn cũng khác xưa rồi!
Có thể nào bắt thời gian ngừng trôi?
Đạo lý ấy em hiểu mà, anh ạ
Sao vẫn thấy lòng mình trơ trọi quá
Không anh dường tất cả cũng bằng không!
Tránh làm sao những suy tưởng yếu lòng?
Khi kỷ niệm cứ ùa về, se thắt
Bên mộ anh giữa bốn bề lặng ngắt
Khói nhang trầm có sưởi được hồn côi?
Lặng lẽ đi – về, lặng lẽ… anh ơi!
Bao thương nhớ vẫn nguyên lành một góc
Hoàng hôn buồn, bỗng dưng như muốn khóc
Lại dỗ mình qua nét bút, vần thơ!
Thầm thì
Nhiều khi trong im lặng
Cũng nói lên nhiều điều
Nhiều khi chỉ ánh mắt
Dạt dào bao thương yêu!
Nhiều khi điều không nói
Cất sâu tận đáy lòng
Để vẫn còn nhau mãi
Giữa biển đời mênh mông…
Tưởng ôm cả trời đất
Lại lẩn ngẩn lơ ngơ
Cây đời tươi hoa lá
Ta thầm thì vần thơ!
Vô thường
Ngọn cỏ, giọt sương mai
Nhốt mặt trời nhấp nháy
Nắng non mềm vàng ắp
Đón ngày lên lao xao
Phía bên này nhà ai
Tiếng trẻ chào đời khóc
Giữa bình minh đang mọc
Rộn rạo vui nói cười
Phía mong manh phận người
Kèn bi ai đưa tiễn
Gió nỉ non kể khóc
Đò đưa hồn qua sông!
Sông đời trôi cứ trôi
Cá hồi ngược nguồn cội
Giữa vô thường vạn biến
Vệt sao trời đổi ngôi.
X.T