Nhà thơ Võ Văn Trường
Ghi ở quê nhà…
Có một chốn để khi nào quá mệt
Ta quay về buông bỏ âu lo
Những bận bịu, ồn ào, vô lối
Những bon chen, toan tính hẹp hòi
Có một chốn để ta về thư thái
Ngắm cánh đồng rét mướt trong mưa
Nghe rạ rơm ủ mùi quê kiểng
Nhớ lắm tuổi thơ cơm áo nhọc nhằn
Bên bếp lửa, củi sủi tăm ẩm ướt
Miệng thổi trôn kiềng, lấm láp tro than
Nghe trăng úa, như người lầm lỡ
Một cánh thiên di giấu bẻ bàng
Tháng Chạp rồi nghĩa là năm hết
Mấy trăm ngày, rồi mấy vạn… nữa đây
Chờ giấc ngủ đến không buông bỏ
Còn có gì buồn khổ nữa đâu
Vần vũ, chuyển xoay, mưa nguồn chớp bể
Mặc lòng người đổi trắng thay đen
Cũng đâu dễ làm người cố chấp
Cỏ phải xanh dù ai giẫm lên mình
Ngày nhang khói có đợi ta về nữa
Chốn trăm năm cay đắng, ngọt ngào
Tình khép cửa, bến rêu rong phù thế
Thôi ta về ngoan ngủ giấc lênh đênh…
Về một mùa thu
Còn có bên người một mùa thu xa lắc
Lòng chơi vơi níu ngọn gió đang về
Nghe ngan ngát mùi hương phai ngày cũ
Ru âm thầm từng phiến lá vàng rơi…
Rồi em đi, tôi còn ai nữa
Nắm vạt rêu xanh mà nghĩ xác thân mình
Nghe mái ngói tiếng chim cọ mỏ
Gõ vào tiềm thức… mưa khuya
Ơi hàng cây đã từng hoa nở
Tím lặng thầm vào giữa hoàng hôn
Mà xô ta giữa hai bờ quên nhớ
Xênh xang nỗi đau như một tình cờ.
Như nhánh sông bằn bặt khúc âm thừa
Bờ lau lách niềm chia phôi ân ái…
Chia những buồn vui, mùa thi tuổi mộng
Để bên người tất cả chỉ chiêm bao
Ôi mong ước bao giờ em buồn nhất
Ta được bên người lặng lẽ sẻ chia…
Tìm
Tôi đi tìm lại ngày xưa
Tiếng chuông Diệu Đế vang chiều Đông Ba
Vang khuya sương úa vầng trăng
Vườn hoang đom đóm xa xăm cõi nào
Tôi đi tìm lại người xưa
Cách sông ngăn núi phù hoa phố phường
Tôi đi tìm lại con đường
Mười năm cầm tuổi tác mình rong reo
Tôi đi tìm lại chính tôi
Tự nhiên nghe tiếng nói mình lạ xa
Biết là có có không không
Nửa đời một thoáng phù vân quay về
Nợ nần ta với người xa
Nợ nần ta với mẹ cha sinh thành
Bến quê mây liếp phủ tầng
Phủi tay cho trót thêm lần vô tâm
Cửa thiền giũ áo mùa xuân
Đời đông phiên chợ bán mua nụ cười
Bao dung cho nhận lòng vòng
Mà thành vi diệu… một đời tiếng chuông.
Nhớ quên
Thịt da là lụa em là bướm
Cho cuộc miên trường sắc với không
Ta giờ, bè bạn… trung niên tất
Ngậm ngùi cái tuổi đuổi mộng mơ
Tháng năm áng chừng như vạt áo
Buồn như râu tóc mỗi ngày lên
Thế mà cứ nhớ – quên như trẻ
Đồng dao ta… chớp bể mưa nguồn
Tiễn ai mấy khóm bèo phù thế
Trôi ngoài vạt nắng… một dòng Hương
Nhớ thương, thương nhớ, mà đành đoạn
Mòn mỏi chiêm bao với biệt từ
Mười năm rồi lại mười năm nữa
Có một đêm tàn, Bến Ngự ơi
Yêu em, đau vết thương mù quáng
Lạy lục chính mình chỉ để quên (*)
V.V.T
(*) Câu chú là “ta lạy mi, mi đừng nhớ nữa”