Góa bụa tơ tình – Thơ Lê Tuyết Lan

1647

Tác giả Lê Tuyết Lan 

 

Góa bụa tơ tình

Cậu tóc mây thả trôi đôi mắt biếc em vô tận

Rám nắng rướn ráng chiều em lận đận tuổi xanh

Cậu ngày còn chọn khúc quanh

Từ những chạng đợ hanh hao gió tư bề

 

Bận con cá đem lòng quê mắc vào chiếc lợp

Đâu mong lối về

Vướng vào lạt phai rập rình

Góa bụa tơ tình

Giữa khơi

 

Cậu chọn ngã nào cho những giấc mơ

Để hững hờ trong cơi dầm em nỗi nhớ

Nơi cay đắng đợi chờ

Em về từ phút bơ phờ tàn thiêng

 

Ngày rời từ mái hiên

Em đã nghe sương gió

Rơi nghiêng mị mình

 

Có lần sờ gáy vàng chinh

Tiếng xa thẳm đã rung rinh

Kén chiều.

 

Đoạn tuyệt

Từ nay đã chia phôi

Đường trăm lối đơn côi bóng hình

Còn luyến lưu chi chút tình

Chỉ như sương khói

Ngang in bạc phần

 

Trăm điều lòng muốn rõ tỏ phân

Ngàn lời muốn cạn phanh trần nguồn cơn

Chỉ là cánh bướm vờn

Từ tạm bợ

chập chờn hư vô

 

Đã rồi cơn gió xô bồ

Chán chê từ loang lổ

Thả chim dệt trời

 

Từ ngày chiếc bóng rơi

Đã một đoạn

Trầm khơi qua đời

Ngày mai mưa gió đi chơi

Ai về đoạn tuyệt

Nỗi sầu rời vết mơ.

 

Ảo ảnh

Có những lần nghe sương khói rơi lung

Bần thần ngỡ mình lạc giữa phố đời mộng mị

Nghe trong gió thời gian về rủ rỉ

Đã quá chuyến sầu mà vẫn ảo ảnh chuyến thuyền quyên

 

Cứ dạo lòng tìm những chiếc lá hàn huyên

Nghe nơi thẳm mong manh rào xé gọi

Sợi ưu tư trở về lục lọi

Buốt hư không ánh nắng chói không người

 

Đi qua những ảo ảnh ràng ngươi

Mới nghe đã vữa từng ngày vơi bụi bầm

Xoa lấy những vết thâm

Để nghe từ đó lâm râm giọt mình

 

Thôi từ tạ những bước chẳng kịp in

Mình về giữa chốn lặng thinh lẻ đời

Chẳng mơ đâu cánh nhạn chơi vơi

Chẳng giữ nữa lời mời đa truân

 

Về nghe bao sợi tơ lưng

Còn đây chiếc bóng vừa dừng hư hao.

L.T.L