Góc đường xưa

1108

Trần Thiện

(Vanchuongphuongnam.vn) – Con đường với hàng cây cao xanh lá che bóng mát rượi, mỗi khi cơn gió lướt qua nghe rì rào như tiếng bản nhạc êm dịu. Dọc hai bên lề đường có những người ngồi bày bán các món đồ trên những tấm bạt nhựa được ra trải ra trên lề đủ các loại đồ cũ từ cái radio, cục sạc pin điện thoại, cái tai nghe, ly chén dĩa, tua vít… họ ngồi đó nhìn ra người đi xe trên đường rồi nhìn người đi bộ, lâu lâu lại nói vài câu chào mời khi có xe đi chậm chậm nhìn xem.

Có khi cả ngày cũng không có khách ghé, họ ngồi tựa vào thân cây rồi rít một vài hơi thuốc lá nhả khói bay trên khuôn mặt. Họ lấy chiếc radio cũ mở đài nghe tin tức nghe những bản nhạc đủ loại rỉ rả, rồi lại ngồi trầm ngâm theo tiếng nói được phát ra từ chiếc catxet. Lâu lâu lại có người đi ngang ghé vào hỏi vài món đồ có khi mua khi không, nhưng thường những buổi chiều tan ca làm về nhiều người đi ngang cũng hay ghé nơi này để tìm những thứ họ cần, con đường bình thường xe cộ đã nhộn nhịp lại xôn xao trong phút chốc.

Bên kia đường những tiếng kêu chim chíp của những con chim bay lượn đầy vẻ mệt mỏi trên cành cây trong khuôn viên của lăng thờ và tiếng kêu yếu ớt của những con chim trong lồng. Đến ngày lễ hội hay ngày rằm người ta lại đi viếng lăng, dâng hương đó cũng là lúc những người bán chim để cho khách mua phóng sanh nhộn nhịp hoạt động. Nhưng khuôn mặt sạm nắng ôm những chiếc lồng chứa những con chim mệt mỏi xơ xát đến chào mời khách. Nhìn những sinh vật tội nghiệp yếu đuối ánh mắt đầy lo âu khiến cho người ta xót xa. Họ bỏ tiền ra mua và thả chúng bay trên những tàn cây trong lăng, nhưng chúng cũng bay chẳng được bao xa, phần vì đói và mệt mỏi kiệt sức, khi ấy những người bán chim lại lấy cây vợt gạt lên tàn lá mà những chú chim vừa ra khỏi lồng đậu trên nhành cây chúng lại sa lưới. Hình như chúng không có y phản khán vì không còn sức lực nửa.

Chợ nằm kế lăng hầu như hoạt động suốt ngày đêm nhộn nhịp, dọc hông chợ người ta bán đủ các loại quần áo, đủ màu sắc, những chiếc quần jean bạc màu, những chiếc balo đủ kiểu dáng, người đi mua thường là công nhân, người lao động nghèo, học sinh sinh viên… Về đêm, những quầy bán đồ nhậu di dộng hoạt động họ đặt cái bàn xếp và vài chiếc ghế cóc, họ bán từ những chai rượu chưới hột, nếp than đến bia… kèm với mồi nhắm là những con khô mực, khô đuối… Những người ghé đa phần là những người lao động nghèo sau một một ngày làm việc vất vả tìm đến, họ cùng nhau vài ba người kêu một vài xị rượu rồi uống lao xao với những câu chuyện kể rôm rả không đầu không đuôi rồi ra về với dáng liêu xiêu khắc khổ.

Chiếc xe lam màu vàng nghệ với những lớp sơn bong tróc cũ kỹ, trên xe có người bán hàng với những chiếc giỏ to tướng chứa trái cây, gánh rau xanh… Có người là sinh viên học sinh tay mang chiếc cặp sách, có người già đi khám bệnh, có người đi làm ở xí nghiệp… Họ ngồi trên băng ghế đặt dọc hai vách của xe, tay vịnh trên thành xe cho khỏi ngã vì những cú thắng gấp hay quẹo cua bất chợt của bác tài, thỉnh thoảng một vài người họ nói vài câu bâng quơ. Có khi họ nói với nhau những câu chuyện trên ti vi, những chuyện thời sự, hay những bộ phim đình đám vừa chiếu. Một vài người thì lơ đảng ngó ra sau nhìn khoảng trống rổng của thân xe phía sau ngắm dòng người xuôi ngược trên con phố, có khi chiếc xe chao đảo vì vấp phải ổ gà những người ngả vào nhau rồi nhìn nhau cười, tay nắm chặc hơn thành xe. Chiếc xe kêu tạch tạch lâu lâu lại nhả ra cuộn khói đen kịt làm những người đi xe máy phía sau vội lấy tay che mặt, dòng người vẫn vội vã nối đuôi nhau.

Chiếc xe buýt màu xanh lá chạy ngang trên đường, ghé lại trạm đón khách. Tiếng xe êm như không có tiếng động, từ cửa xe toát ra hơi mát của máy lạnh, những người trên xe bước xuống trên tay cầm những chiếc điện thoại thông minh chăm chú lượt nhìn vào màn hình, họ vội vã bước đi nhưng chốc chốc lại đưa chiếc điện thoại lên để nhìn màn hình…Những người bán đồ cũ dọc hay bên đường giờ ít dần chỉ còn lại một vài người, thi thoảng họ ngẩng lên nhìn người qua lại xong lại dán mắt vào màn hình điện thoại để nhìn xem những món hàng họ đã chụp up lên facebook có ai like hay bình luận gì không… Họ mỉm cười khi có sản phẩm có lượt like nhiều hay bình luận nhiều về nó, có khi bán được khi không bán được hàng nhưng họ luôn bận rộn với thế giới online. Bên kia đường cũng chỉ còn vài lồng chim lát đát để khách mua phóng sinh khi viếng lăng, nhưng người bán chim cũng ít còn chào mời như ngày xưa. Họ ngồi đó trên tay với chiếc điện thoại và có vẻ như rất bận rộn với thế giới bên trong chiếc điện thoại. Người mua chim để phóng sinh nhiều lúc phải gọi họ để mua, có khi đó là điều hay vì khách là những người thực tâm muốn phóng sinh chứ không phải là người bỏ tiền ra mua để thoát khỏi cảnh chèo kéo cho xong như ngày xưa.

Vài chiếc lá vàng xoay xoay rơi theo cơn gió…

T.T