Góc nhỏ tuổi thơ – Tạp bút của Nguyễn Quốc Trầm

108

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuổi thơ – chỉ đơn giản thế thôi, cũng chẳng phải là cánh cửa vinh quang nhất của đời người nhưng chắc chắn sẽ là ký ức đẹp nhất, khoảng tháng năm “giàu có” nhất để người ta ghi nhớ, hồi tưởng, luyến tiếc muốn quay về.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Mỗi chúng ta, ai lớn lên cũng giữ trong tim mình những miền ký ức, để khi ta có mệt mỏi vì những bon chen, những lo toan cơm, áo, gạo, tiền ta lại để mình lạc vào miền ký ức êm đềm đó, để được sống lại những ngày tháng vô tư, tươi vui mà cũng đầy sự nghịch ngợm, khiến lòng ta bình yên hơn. Đó chính là… tuổi thơ.

Đến khi nào chúng ta nhận ra mình thật sự đã lớn? Không, với ký ức thì ta luôn luôn nhỏ bé. Chỉ khi xa quê để đến với hành trình tìm kiếm tương lai với những lo toan, những lần vấp ngã, thì ai cũng có một nơi bình yên để quay trở về, đó là nhà, là nơi dung chứa đầy ắp tuổi thơ. Nhiều lúc, tôi ước gì, trên đời thực sự có cỗ máy thời gian, dù đắt mấy tôi cũng mua cho kỳ được để tìm về và sống mãi với chuỗi tháng ngày tuổi thơ ấy.

Người ta vẫn hay nói, dành cả tuổi thơ để ước mình lớn thật nhanh, rồi lại dành cả quãng đời trưởng thành để mong mình một lần bé lại. Tuy mới nghe qua thì mâu thuẫn vậy đó nhưng quả thật không sai chút nào! Vì có ai đành lòng bảo rằng “Tôi không muốn nhớ tuổi thơ” bởi dù tuổi thơ có buồn hay vui, bình yên hay cơ cực thì tuổi thơ cũng nuôi ta khôn lớn.

Tuổi thơ là gì, mà ai cũng phải nhớ? Tuổi thơ là gì mà quay quắt cả đời tôi???

Riêng tôi, tuổi thơ gắn liền với thôn dã miền Tây, có sông nước hữu tình, có con đường đất ngoằng ngoèo như cố tình cong lưng để ôm cho hết vào lòng từng ngọn cỏ, bờ tre. Có những cánh đồng lúa bạt ngàn để chiều chiều tụi trẻ quê mỏi mắt ngắm nhìn. Tuổi thơ tôi là những buổi sáng tinh mơ thoảng cơn gió bấc, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn như một chú mèo lười, mặc cho ngoài kia nắng đã len lỏi vào từng kẽ hở của mái nhà, tiếng gà gáy sáng vang liên hồi như thúc giục, tiếng máy cày đâu đó kêu xình xịch, tiếng võ lãi inh ỏi cả một khúc sông quê…

Tuổi thơ tôi là được tắm những cơn mưa đầu hạ, mưa xối mù trời, gột rửa hết bụi đường, bon chen, vồn vã. Cả bọn bứt lá dừa, tết cào cào cho đá nhau chơi. Tuổi thơ tôi là những tiếng gọi nhau vang cả xóm. “Chạy nhanh lên Tèo ơi! Dưới ao mấy đứa trẻ con đang tập bơi thích quá, mày đừng lo, không biết bơi cũng không sao cả, tao chặt cây chuối già, mày ôm chặt vào, vung chân đạp một hồi là sẽ biết bơi ngay thôi”. Tuổi thơ tôi là những ngày tập tành chơi bắn bi, chơi thua rồi nhè lăn ra khóc, anh tôi trả cho nguyên một vốc, tôi lại cười khì khì, lại năn nỉ đòi cho chơi.

Rồi những hôm, sau cơn mưa âm ẩm, cầm lấy cái chai rủ ra đồng bắt dế để đá nhau hay chỉ để nghe nó gáy thôi cũng thích lắm rồi. Rồi những khi gió đã lên thơm mát cả cánh đồng, cùng nhau thả những cánh diều căng no gió. “Hai ơi! cầm dây dùm Út đi, Út tung lên, chạy thật nhanh kẻo diều không kịp gió!”. Khi diều đã thong thả sải nhẹ trên mây, tôi buộc vào cây, cùng nhau nằm bên bờ cỏ, ngước mắt nhìn trời rộng lớn bao la, tai nghe dòng nước róc rách êm trôi… Để rồi khi lớn lên, tôi mỏi gối chồn chân thì ước gì có phép màu để quay trở lại, để không phải nghe mùi vị của tháng ngày phong sương ngột ngạt ở ngoài kia, nhưng đành phải nói: “Tạm biệt tuổi thơ, ta phải lớn mất rồi!”.

Tuổi thơ… là những dại dột và ngây thơ, là những trận đòn roi và trưa nắng chang chang đầu trần trốn ngủ để bày trò chơi hột, chơi chuyền, là chiếc thuyền giấy xếp từ sách vở thả trôi dòng nước, là những buổi tắm mưa tiếng cười giòn giã xen lẫn tiếng mưa tí tách rơi xuống hiên nhà.

Tuổi thơ… là những ánh mắt trong trẻo nhìn cuộc đời không một chút hoài nghi. Ngày đó, đêm chỉ biết đặt lưng xuống giường là ngủ, chẳng có gác tay lên trán suy nghĩ, hay những tiếng thở dài đánh thượt giữa đêm. Mặc kệ, tôi chẳng bận tâm, cũng chẳng thấy phiền bởi tôi đang lim dim mơ về những chiếc bánh, gói kẹo mà chốc nữa mẹ đi chợ nhất định sẽ mua về. Tôi cứ nằm nghe tiếng côn trùng ngân nga tiếng nhạc đồng, chờ đợi rồi thả hồn vào hương thơm phảng phất của đám lá dứa trước nhà mỗi sáng sớm khi chị tưới nước, len lỏi vào đầu giường, len cả vào ký ức tuổi thơ rồi đọng lại thành một vùng nhớ vĩnh hằng trong tâm thức. Là những buổi trưa hè đu đưa bên cánh võng, tùy hứng gân cổ hát những câu học lóm được khi ngồi nghe ké radio của ông tư nhà bên. “Nắng hạ đi… mây trôi lang thang cho hạ buồn… coi khói đốt đồng…“, là những lần ngây ngô thả trôi những giọt nước mắt hờ, khi mẹ về không có củ khoai nào vì không còn tiền để mua.

Tuổi thơ tôi là những buổi chiều cùng đám bạn lê la đầu làng cuối xóm nhảy dây, trốn tìm, tạt lon, chơi ô ăn quan… rồi thì đẽo tầm vông làm kiếm, lấy lá chuối làm chiến bào, rồi tự phong cho mình một danh xưng anh hùng cái thế, với những chiêu thức võ công “con nít” học lỏm từ bộ phim nào đó trên truyền hình. Chán đấu võ, chúng tôi lại rủ nhau dựng nhà chòi bằng lá bạch đàn xập xệ. Kệ, miễn chúng tôi thấy đẹp là được.

Tuổi thơ tôi còn là hương vị đồng quê khó quên của nồi canh chua rau muống dại ven ao nấu mẻ, chén mắm chua chấm bông súng, kèo nèo; mớ rau đắng xào tỏi thơm nứt mũi; mùi khói hăng hăng mỗi chiều tỏa nghi ngút trên chái bếp của mẹ. Tôi gọi đó là vị nhớ, mùi vị mà dù có nhiều tiền chưa hẳn đã mua được ở chốn phồn hoa đô thị, mùi vị đã gắn liền với tôi suốt khoảng thời thơ ấu, nuôi lớn tâm hồn tôi và luôn cho tôi nỗi nhớ ngọt ngào như những viên kẹo mạch nha của cô Ba bán trước đình làng.

Tuổi thơ – chỉ đơn giản thế thôi, cũng chẳng phải là cánh cửa vinh quang nhất của đời người nhưng chắc chắn sẽ là ký ức đẹp nhất, khoảng tháng năm “giàu có” nhất để người ta ghi nhớ, hồi tưởng, luyến tiếc muốn quay về.

Giờ đây, khi mưu sinh nơi thành thị hay những gia đình khá giả ở tỉnh lẻ cũng vậy, tôi thấy những đứa trẻ ngoài thời gian bài vở thì chúng sẽ cặm cụi bên chiếc điện thoại thông minh, hay những món đồ chơi đắc tiền. Thi thoảng, chúng được cha mẹ chở đến khu vui chơi hiện đại ngày cuối tuần. Đi ăn những món ngon mà tuổi thơ tôi chưa từng có được. Tôi mừng vì cuộc sống bây giờ đã phát triển như vậy. Khi nhìn lại mình, tôi tự hỏi: “Liệu, ai may mắn hơn ai? ”. Chỉ có bản thân mỗi người mới biết được câu trả lời.

Tuổi thơ, dù đầy mơ mộng hay buồn tẻ thì vẫn hằng in trong tiềm thức mỗi người. Tuổi thơ là lúc tâm hồn như một khung trời tự do, có thể huyễn hoặc những điều hư ảo, có thể tưởng tượng những thứ mà khi trưởng thành, ngẫm lại đều cười trong hạnh phúc và không thể tin mình có phút giây ngây ngô ấy.

Ai cũng từng bước qua những đoạn đường bằng phẳng, vui tươi nhất của mình và cũng không tránh khỏi những khúc quanh, ngã rẽ chông gai. Với tôi, tôi biết mình vẫn chưa đi hết cuộc đời của một con người và sẽ còn nhiều điều đang đợi tôi phía trước. Nếu tuổi thơ của tôi có hình hài cụ thể, tôi sẽ gặp nó để nói lời cảm ơn. Cảm ơn những năm tháng gian khổ nhưng ngọt ngào như dòng sữa mẹ, mang cho tôi một tâm hồn tuổi ba mươi biết yêu và biết sống. Cảm ơn vì đã cho tôi một điểm tựa để tìm về mỗi khi mệt mỏi trong cuộc sống. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng tuổi thơ dù là những tháng ngày bình yên hay sóng gió nhất thì cũng đáng được trân trọng. Thời gian dù có vội, có bôi xóa đi nhiều điều, nhưng vẫn mãi gìn giữ vẹn nguyên một thời ấu thơ trong mỗi con người, trong đó có tôi.

N.Q.T