(Vanchuongphuongnam.vn) – Ta gọi nhau là người yêu/ Để nghe say đắm yêu kiều vương mang/ Để cho đời chẳng ngỡ ngàng/ Cho chân bước vội tìm đàng vào yêu.
Tác giả Hiền Mai
Gọi nhau
Em gọi anh là người yêu
Để mang theo hết trọn điều nhớ thương
Để cho mây gió vấn vương
Cho sông nhớ núi cho sương nhớ chiều
Anh gọi em là người yêu
Để hồn em mộng liêu xiêu mơ màng
Để cho đời biết mênh mang
Cho trăng lơi lả ánh vàng phiêu diêu
Ta gọi nhau là người yêu
Để nghe nỗi nhớ thả điều ước ao
Nghe trong câu hát ngọt ngào
Nhắc nhau lời hứa ta trao một chiều
Ta gọi nhau là người yêu
Để nghe say đắm yêu kiều vương mang
Để cho đời chẳng ngỡ ngàng
Cho chân bước vội tìm đàng vào yêu.
Nợ
Dù vẫn biết nợ ân tình khó trả
Mà sao lòng chẳng chút phân vân
Vẫn hân hoan vay mãi chữ tình
Mặc cho nhân gian đầy dối trá
Dù vẫn biết quay đi là sẽ mất
Sẽ u sầu và cũng lắm chông chênh
Nhưng ta vẫn chẳng ngại ngần cất bước
Chẳng sợ gì nước mắt ngược trong tim
Chẳng sợ gì cảnh bão tố cuồng phong
Bởi chắc chắn sẽ có ngày nắng ấm
Sợ gì những đêm buồn lẻ bóng
Bởi chén rượu đầy sẽ là bạn trăm năm
Rồi bất chợt ta quay đầu nhìn lại
Có nhói đau khi thoáng bóng hình xưa
Có rưng rưng khi ánh mắt thuở nào
Thật thương yêu… sao giờ thành xa lạ
Ừ thì kệ, cho nỗi buồn tràn ngập
Nợ ân tình ta quyết trả không vay
Ghẹo gió kia than khóc những đêm dài
Cuời trăng nọ bơ vơ sầu vạn kiếp.
H.M