Gom mưa trộn bão gánh về nuôi con – Thơ Văn Tín

375

Tác giả Văn Tín

 

Hạt lúa của mẹ

Mẹ phơi hạt lúa vàng sân

Khô trăm hạt mẩy, héo ngàn hạt non

Giọt mồ hôi mặn lăn tròn

Rơi ngang hạt lúa gãy giòn làm đôi

 

Tháng năm nắng chói mắt người

Lúa tươi mẹ đội giữa trời ban trưa

Sân nhà bóng nắng đong đưa

Mẹ đang chang những thiếu thừa sớm hôm

 

Hạt vàng hạt ngọc thành cơm

Nuôi con khôn lớn thảo thơm mẹ hiền

Cối xay lúa lép mẹ nghiền

Xoay cho vơi hết muộn phiền đắng cay

 

Mẹ như bông lúa hao gầy

Đồng sâu chiêm trũng ruộng lầy lúa khê

Một đời phơi nắng bờ đê

Gom mưa trộn bão gánh về nuôi con.

 

 

Vại tương của mẹ 

Mặt trời gửi nắng xuống sân

Hong khô cơm nếp trắng ngần ủ tương

Góc sân thấp thoáng nón chuông

Mẹ đang ủ nhớ phơi thương một đời

 

Vại tương in một mảnh trời

Có mồ hôi mặn mẹ ngồi giữa trưa

Hơi men mốc cả nong thưa

Tỏa hương thơm ngọn gió đưa mẹ à

 

Vại tương đã chuyển màu ngà

Cho rau muống những đượm đà vị quê

Cha về đầy giỏ cá trê

Kho tương mẹ nấu khói mê chiều vàng

 

Khói cong như dáng của làng

Mùi tương mẹ ủ chang chang nắng chiều

Đi xa con vẫn nhớ nhiều

Bát tương ăm ắp những điều thảo thơm.

 

 

Đi ra từ làng 

Đi ra từ chốn thôn làng
Lớn từ hạt lúa mùa màng rạ rơm
Con về mót chút thảo thơm
Mót mồ hôi mặn má đơm hương đồng

Tuổi thơ ở phía bờ sông
Bồi trong lở đục thành dòng chảy xuôi
Vẳng nghe cánh võng ru nôi
Con cò cõng cả bầu trời tuổi thơ

Ngõ nhà màu đất hiền khô
Hoa cau, hoa bưởi, mười giờ… đong đưa
Mái gianh mòn mỏi nắng mưa
Sân nhà rêu phủ trăng thưa lá gầy

Câu kinh mẹ đọc lâu nay
Vọng từ nguồn cội đong đầy lòng con
Khóm tre bỗng nhú măng non
Sơn ca hòa giọng véo von trên cành

Vườn nhà sương đậu long lanh
Vương đầy ngõ nhỏ gom thành ban mai

V.T